Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Quyển 2 - Chương 18: Vương giả mạt thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Càng nhiều rễ cây lao tới như xúc tua bạch tuộc vậy, cái cây biến dị này không thèm để ý đến chiếc xe chứa thức ăn bên trong đó nữa. Hôm nay nó phải gϊếŧ bằng được cái nhân loại kia!

Thấy bản thân đã lôi kéo đủ giá trị thù địch của thụ quái, Tần Nghi nhảy xuống mặt đất. Đương nhiên cô sẽ không đi chịu chết nên cũng đã có một vài kế hoạch rồi. Vả lại đi một mình cô còn có thể nhận nhiệm vụ phụ lấy thêm chút đồ, rất là tiện nha.

Lạc Ngạn Cơ dù đang chữa trị nhưng vẫn liên tục để ý tình hình bên ngoài. Mắt vừa thấy thân ảnh Tần Nghi nhảy xuống liền chạy ra phía cửa kính xe.

- Cô ấy bị điên rồi sao? Cứ để mặc Vỹ Đình như vậy cô ấy sẽ chết mất.

- Cái gì? Chị đại muốn làm gì?- Phó Nghiêm đang dồn tinh lực lái xe, nghe được lời của Lạc Ngạn Cơ cũng không nhịn được mà ngó ra ngoài.

Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc bộ đồ bó màu đen đang cầm trên tay một thanh kiếm dài liên tục di chuyển. Cô tránh né, cô dùng lực chém đứt những vật thể dài nhọn đang lao tới. Phó Nghiêm nhịn không được mà hét lên.

- Ông đây phải xuống cứu chị đại, mấy người tự lo đi!- Phó Nghiêm bật mở cửa chuẩn bị nhảy ra ngoài thì có một bàn tay kéo cậu ta lại.

- Cậu bình tĩnh lại. Vỹ Đình đối phó với cái cây biến dị đó chắc chắn đã có tính toán. Cậu đi giúp cô ấy chưa chắc đã thành công, có khi lại thành gánh nặng cho Vỹ Đình. Chúng ta vẫn nên đưa những người ở đây đi trước.- Thẩm Vy nói nhẹ nhàng mà có lực.

Không biết là do cô phân tích đúng hay do vầng sáng nhân vật chính mà Phó Nghiêm cũng bớt lửa một chút. Cậu ta nhìn những ánh mắt mong chờ và sợ sệt của mọi người, quay về hướng Lạc Ngạn Cơ thấy cô ấy không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu. Phó Nghiêm đánh mạnh hai tay vào vô lăng miệng mắng một câu “chết tiệt” sau đó tiếp tục lái xe đi.

Tần Nghi bên này thấy chiếc xe chuẩn bị dừng lại đôi chút rồi tiếp tục di chuyển. Cũng không trách mắng mà chỉ cảm thấy khá tốt. Nếu thằng nhóc Phó Nghiêm mà hùng hổ lao đến chắc cô sẽ không thể chuồn êm đi được đâu. Nhưng trên xe còn có nữ chính, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách giữ mạng của mình vậy nên sẽ không để Phó Nghiêm qua giúp cô.

[Kí chủ định đi thảo phạt cái cây kia thật sao?] Hệ thống xuất hiện.

- Ngươi nghĩ ta bị điên à? Làm sao mà ta thắng nổi nó?- Tần Nghi cô là người không não vậy sao? Biết chắc đánh không lại mà vẫn lao vào?

[Vậy kí chủ nhảy xuống làm gì? Cô tính làm nữ hiệp xả thân cứu người à?] Hệ thống rất thắc mắc nha, kí chủ của nó còn có thuộc tính ẩn cứu thế hay sao?

- Nhảy xuống làm màu chút sau đó chuồn lẹ, vậy thôi.

[Kí chủ thật là…] Thấy biểu hiện của Tần Nghi dửng dưng như thế hệ thống chẳng còn gì để nói.

Xác định chiếc xe chở người dân đã đi xa, Tần Nghi cũng không thèm ở lại đôi co với cái cây này làm gì trực tiếp xách dép chạy.

Lôi ra một chiếc cơ giáp là phần thưởng lúc trước làm nhiệm vụ ở thế giới tinh tế. Tần Nghi khởi động máy móc dùng tốc độ cao nhất mà biến mất trong tầm mắt.

Thụ quái ban nãy còn sống chết muốn bắt kẻ thù đột nhiên phát hiện ra loài người kia thế mà biến mất rồi! Một sợi tóc cũng không thấy mới tức tối đánh thêm vài cái vào mặt đất rồi cuốn rễ trở về.

Cảnh vật xung quanh thay đổi, bỏ lại những toà kiến trúc đã bị tàn phá kia. Tần Nghi lái cơ giáp đi qua một vùng ngoại ô, mạt thế đến mọi thứ đều trông rất tang thương.

Phát hiện ra một căn nhà nhỏ, xung quanh lại yên ắng không có zombie nên cô quyết định vào đó nghỉ ngơi một chút. Lúc nãy đánh có hơi hăng nên giờ cô cảm thấy khá mệt nha.

Dừng trước cửa nhà, Tần Nghi bỏ cơ giáp vào kho đồ. Cái kho đồ của hệ thống chỉ có thể để được những vật dụng do bản thân nó ban phát, chứ không thể ném đồ bên ngoài vào được. Với vấn đề này làm cho Tần Nghi tiếc hận, nếu đem được thức ăn vào đó để thì tốt quá, cô không phải chạy đi tìm đồ ăn rồi.

Lặng lẽ nghe động tĩnh qua khe cửa, chắc chắn bên trong không có xác sống Tần Nghi mới mở cửa đi vào. “Cạch” một mùi hôi thối đánh thẳng vào khứu giác của cô. Đúng là đã ngửi nhiều rồi nhưng cô không thể quen nổi cái mùi này đâu.

Đây là căn nhà nghỉ chỉ có một tầng duy nhất, vừa mới bước vào Tần Nghi đã thấy xác vài con zombie nằm la liệt dưới nền. Thảo nào có mùi nồng như vậy, thì ra trong này có nhiều xác sống có thể là một gia đình đang đi cắm trại thì mạt thế đến.

Xem xét một chút Tần Nghi phát hiện ra đám xác sống bị cái gì đó giống như móng vuốt cào chết! Để ý mới thấy trên sàn còn có chút máu tươi rải đến căn phòng bên phải liền mất hút. Vậy là có biến dị thú đang bị thương ở trong này? Tính toán nhìn số máu này chắc chắn đã bị thương nặng rồi. Tốt lắm, nếu là đã bị thương thì chắc chắn không phải đối thủ của cô.

Trong tay cầm Nguyệt Sương từ từ tiến lại căn phòng trước cửa có vết máu nhỏ giọt. Tần Nghi nhẹ nhàng mở cửa, tinh thần cảnh giác cao độ. Đợi một lúc không có phản ứng gì, cô chỉ nghe thấy tiếng kêu “rừ rừ” lúc có lúc không giống như… một con mèo?

Tần Nghi thấy không có nguy hiểm mới bước vào. Bên trong là một phòng ngủ đơn giản, bốn góc tường đều trống trơn. Duy chỉ có một con mèo vằn nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường, bụng nó đang ứa máu nhuộm đỏ cả bộ lông mềm mại.

Mèo nhỏ cảm thấy có sinh vật tiến vào cũng không có động thái gì hết. Với vết thương này nó sắp chết rồi, chỉ cần chết không quá khó coi là được. Nâng mí mắt nặng chĩu lên, nó muốn nhìn xem gϊếŧ chết nó sẽ là thứ gì đây?

- Ồ? Là một con người? Không tệ, còn hơn bị đám loăng quăng kia xé xác.- Mèo nhỏ lại nhắm mắt chờ đợi cái chết của nó đến.

-…- Thấy con người ở trước mặt không có động thái gì làm nó phải mở mắt ra nhìn lần nữa. Cô gái loài người trước mắt này vậy mà tròn xoe mắt nhìn nó.

- Ai… thật là, muốn gϊếŧ thì mau ra tay. Ta dù chết cũng phải thực khí phách!

- Hệ thống, đầu ta bị làm sao rồi. Vậy mà có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ con mèo kia.

- Hử? Kí chủ có thể nghe hiểu? Đùa à, cô đâu phải thuần thú sư.- Hệ thống lại không tin.

Lúc Tần Nghi nhìn thấy mèo con đột nhiên lại nghe được giọng nói kì quái nào đó. Rõ ràng không phải thanh âm hệ thống! Mà ở đây ngoài cô ra thì chỉ còn mèo vằn nhỏ nằm kia. Sẽ không phải là…

Để xác thực cô hỏi lại một câu.

- Nhóc con, ngươi nói lại xem nào?

- Cái con người này thật là. Bảo gϊếŧ thì gϊếŧ… khoan đã! Ngươi nghe hiểu lời ta nói?-Mèo vằn đột nhiên phát hiện điểm bất ngờ.

Bốn mắt nhìn nhau…

- Ngươi thật sự nghe hiểu?- Quên mất vết thương kia, mèo con cảm thấy thực sốc. Đây là lần đầu tiên nó thấy có loài người nghe hiểu tiếng của bọn nó đấy. Lần đầu tiên luôn, thực kích động. Nhưng mà lại nhớ ra là nó sắp chết rồi, còn chưa kịp tìm hiểu nữa.

Thấy mèo con vừa mới náo động giờ lại im bặt. Tần Nghi biết vết thương kia của nó thực sâu, nếu cứ để đấy e là không qua khỏi.

- Đám xác sống ngoài kia là do ngươi gϊếŧ?- Tần Nghi bất thình lình hỏi một câu.

- Ý ngươi là mấy thứ lắc lư hôi thối kia? Đúng rồi, là ta cào chết bọn nó.- Mèo con thều thào.

- Nếu bây giờ ta nói ta có thể giúp ngươi chữa trị. Nhưng sau khi khỏi ngươi phải làm việc giúp ta thì thế nào?- Tần Nghi thả một miếng bánh trên trời rơi xuống như vậy, có ngu nó mới bỏ qua.

- Thật sao? Chỉ cần ngươi chữa được, ta nguyện làm đàn em đi theo ngươi.- Nó sắp chết là thật, bây giờ có người chịu cứu nó! Thật tốt quá!

- Thành giao!

Tần Nghi tiến lại gần giường kiểm tra vết thương một chút. Đúng thật là rất sâu còn bị thương đến cả ruột. Ngoài ra còn có nhiều vết bầm tím khác như bị dây leo cuốn chặt người làm cô nhớ đến cái thụ quái trong thành phố. Chắc không phải đâu ha.

Mèo con nằm đó nhìn thân ảnh con người phóng to trước mặt. Trong đầu liên tưởng đến việc cô cầm dụng cụ kim khâu gì gì đó chữa cho mình mà muốn ứa nước mắt. Nó cũng sợ đau lắm nha hu hu.

Vậy mà một màn tưởng tượng kia lại không có, con người kia chỉ rắc chút bột vào vết thương rồi bắt nó nuốt một viên kẹo. Gì thế? Chỉ như này thôi sao? Có chắc là khỏi được không vậy?

Không để mèo con tiếp tục hoài nghi nhân sinh, từ miệng vết thương mọc ra da non rồi nhanh chóng khép miệng lại. Viên kẹo nãy cô cho nó cũng phát huy tác dụng, cả người như được gột rửa mệt mỏi cơn đau nhức cũng đã biến mất.

- Thần kì quá đi, nó là cái gì vậy?- Không giấu nổi vui mừng trong lời nói, mèo hưng phấn mà vẫy vẫy cái đuôi.

- Không nói cho ngươi biết. Ngoan ngoãn mà thực hiện lời hứa đi.- Tần Nghi cất thuốc vào trong kho đồ. Đây là mấy thứ vật phẩm quý giá mà cô đã lấy được nhờ nhiệm vụ đó! Phải dùng thật tiết kiệm.

Cảm thấy mọi việc đều ổn Tần Nghi mới chèo lên giường nằm cùng mèo con. Cô mệt rồi, cô phải nghỉ ngơi. Trước khi nhắm mắt dưỡng thần Tần Nghi vẫn cố phải đặt cho mèo nhỏ một cái tên. Không thể cứ gọi mèo đúng không? Quá bình thường rồi.

- Từ nay tên của ngươi sẽ là Mướp.

Mèo con đang vui mừng nhìn vết thương đang lành lại nhanh chóng thì bị cái tên mới mà Tần Nghi đặt hù cho điếng người. Mướp? Tại sao lại là Mướp? Chẳng oai phong tý nào! Nó còn muốn biểu tình nhưng lão đại lại ngủ mất rồi. Thật đáng ghét mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »