Tần Nghi đưa tay nắm chặt thành ghế, mắt hướng về phía phát ra tiếng động lớn kia. Mọi người trong xe đều hốt hoảng, người lớn thì ôm lấy đám trẻ đang mếu máo, một số khác lại ngồi thụp xuống các khe trống giữa các hàng ghế như thể làm vậy sẽ an toàn hơn.
Không biết từ đâu một con khỉ nhảy vụt qua đâm sầm vào mạn trái của chiếc xe. Bình thường thì chắc chắn nó sẽ bị bánh xe kẹp qua, nhưng đây lại là một con biến dị thú! Chút va chạm nhỏ này đối với nó chẳng là gì cả.
Để lại chiếc xe bị mình làm lệch khỏi đường lớn. Con khỉ như sợ hãi điều gì liền lập tức bỏ chạy. Đám người bên trong mới thở phào một hơi vì con khỉ biến dị kia không làm hại bọn họ. Vừa cảm tạ trời đất thì một đám đen lúc nhúc di chuyển từ hướng ban nãy biến dị thú chạy qua. Là chuột biến dị!
Những con chuột đen với cái đuôi dài, nhìn kĩ có thể thấy đôi mắt chúng ánh lên màu đỏ máu. Với loài chuột này chỉ một hai con thì chẳng có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ tình thế rất nguy hiểm vì chúng đi theo đoàn. Tần Nghi nhìn lướt qua cũng có hơn trăm con, mỗi con đều biến dị lớn như con thỏ vậy.
Cái con khỉ kia thối kia không biết đã làm gì trêu chọc tụi nó! Bây giờ thì hay rồi, bản thân chuồn mất đem cái nồi này úp cho bọn cô.
Gần trăm con chuột lít nhít đuổi theo chiếc xe, tựa như không cắn nát sẽ không hả giận. Phó Nghiêm cũng biết phải tăng tốc để chúng không bắt kịp, nhưng vừa rồi con khỉ đâm vào xe quá mạnh làm cho động cơ ở chỗ nào bị hỏng rồi, không biết sẽ tiếp tục được bao lâu. Thẩm Vy nhanh tay bật đàm gọi hỗ trợ nhưng lại được thông báo phía bên trên cũng đang gặp phải sự cố nên không thể đến chi viện được.
Mắt thấy đám chuột đang muốn chui qua gầm xe mà trèo lên trên. Đám Thẩm Vy, Lạc Ngạn Cơ liều mạng mà dùng vũ khí chém từng con chạy qua khe hở đi vào.
- Không ổn rồi, tụi nó quá đông! Cứ tiếp tục như vậy lũ chuột này sẽ cắn hỏng xe mất!- Thẩm Vy một tay chém con chuột vừa thò được nửa cái đầu vào. Cái đầu không nguyên vẹn bay qua một bên còn cơ thể thì lại rơi xuống mặt đường. Từ xác của nó chảy ra chất dịch nhớt màu đỏ.
- Không chỉ thế máu thịt chuột còn hấp dẫn đám xác sống kia tới đây! Đáng ghét, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.- Lạc Ngạn Cơ nhăn mặt. Cô có dị năng mộc hệ nhưng lại thiên về chữa trị thôi. Mấy cái kiểu đánh có sát thương cô không làm được đâu. Mà Phó Nghiêm lúc này đang bận lái xe, không thể ra hỗ trợ mọi người được.
Tần Nghi cũng đang trong trạng thái đề phòng. Trên cơ thể có giáp gai nhưng người ở trên xe đa số là người già và trẻ nhỏ, bọn họ không có sức mạnh để chống lại đám động vật biến dị này. Ngay trong lúc bị đám chuột áp sát thì dưới đất chui lên vài cái rễ cây to dài cuốn lấy lũ chuột kia bóp chết chúng dễ dàng như bóp nổ bóng bay.
- Con mẹ nó! Cái cây này đã lan đến tận đây rồi?- Tần Nghi không nhịn được mà chửi thề. Cái thứ cây biến dị này mới là khó đối phó. Không ngờ đám xác chuột kia lại dụ cái thứ này lên.
- Không xong không xong! Mấy cái rễ chui lên ngày càng nhiều sẽ làm đường nứt vỡ khó di chuyển. Có khi nó còn kéo chúng ta chết chung!- Phó Nghiêm vừa lái xe vừa bực dọc, hai tay nắm chắc vô lăng mà miệng cũng không ngừng mấp máy.
Đám chuột bị cái rễ cây kia bắt gần hết chỉ còn lại vài con liền cắm đầu chạy trốn. Thấy con mồi nhỏ đã bị bắt hết thụ tinh bắt đầu chuyển hướng qua cái vật thể to lớn đang di chuyền kia, nó cảm giác được bên trong có rất nhiều thức ăn.
- Mở cửa xe!- Không còn đường nào khác Tần Nghi chỉ đành đánh liều một chút.
Trong kho đồ của cô có vài vật có thể sử dụng được nhưng lại không tiện để cho người ta thấy. Trước nguy cơ cả xe bị cái cây kia biến thành phân bón cô vẫn muốn thử giúp đỡ người khác xem sao. Kiếp trước Tần Nghi cũng là chị đại có nghĩa khí, không thể để đám đàn em thấy chết mà không cứu được.
Đàn em Phó Nghiêm ngờ nghệch nhìn cô.
- Vỹ Đình, cô bị doạ sợ mà nói mớ rồi đúng không?
- Đừng nói nhiều, cứ mở cửa ra. Sau đó đóng lại ngay đã nghe rõ chưa?- Tần Nghi không muốn phí lời với cậu ta. Càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm. Phó Nghiêm không biết cô định làm gì, mà tình hình trước mặt chỉ có thể tin tưởng đại lão thôi.
Phó Nghiêm bấm nút “cạch” một cái, Tần Nghi nhanh chóng mở cửa mà leo lên nóc xe. Cô lấy Nguyệt Sương từ trong kho đồ còn cầm thêm cả một viên thuốc trợ lực là phần thưởng mà cô làm xong nhiệm vụ phụ.
Ném viên thuốc vào miệng, ngay lập tức cả thân thể Tần Nghi như được thoát thai hoán cốt. Trong từng tế bào như được cường hoá lên nhiều lần làm khí lực của cô trở nên lớn hơn, mọi phương diện đều tăng mạnh! Mà do sức mạnh này là nhờ thuốc nên sẽ có giới hạn ba mươi phút. Với Tần Nghi như vậy là đã đủ rồi, cô chỉ cần kéo dài thời gian cho xe chạy qua phạm vi tấn công của nó, chứ không phải đối đầu trực tiếp.
Một tay bám chặt ở đầu xe, tay còn lại cầm Nguyệt Sương vung kiếm khí chặt đứt mấy cái rễ đang có ý định bắt lấy cô. Nhờ có hiệu quả của thuốc mà uy lực tăng lên rất nhiều dễ ràng cắt qua chúng. Có vẻ như cái cây bị loài người kia chém quá nhiều khiến nó nổi điên.
Càng nhiều rễ cây vươn dài ra muốn bắt lấy thì Tần Nghi lại tiếp tục chém chúng. Nhưng thực vật lại có điểm mạnh là sinh trưởng nhanh, cứ chặt đứt thì nó sẽ mọc tiếp cái mới. Đây mới chính là cái mà những người chuyên nhận nhiệm vụ ra ngoài đánh chém ngao ngán.
- Kí chủ đối với mấy loại quái thụ này thì phải đánh vỡ hạch tâm của nó. Cứ cắt rễ như này nó sẽ càng mọc nhiều thêm thôi.- Chung quy con người đều có giới hạn, thực vật biến dị chỉ cần còn thức ăn thì sẽ tiếp tục sinh sôi. Nếu là trận chiến sức bền, đương nhiên nhân loại sẽ không có cửa thắng.
Phó Nghiêm bên dưới để ý thấy từ khi Tần Nghi trèo ra ngoài thì đám rễ kia không đυ.ng vào đến xe làm cậu vui mừng mà la lớn.
- Vỹ Đình! Từ nay cô chính là chị đại của tôi. Cô nói gì tôi đều nghe cô!- Lạc Ngạn Cơ đang chữa cho mấy người bị thương do va đập mạnh cũng chỉ lắc đầu cười mỉm. Vỹ Đình mạnh cô cũng biết nhưng không ngờ bình thường cô ấy chưa biểu hiện ra hết! Thì ra vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng. Thật sự đáng ngưỡng mộ.
Ở bên trên dù đang bận để ý động tĩnh của cái cây kia mà Tần Nghi vẫn có thể nghe được âm thanh của Phó Nghiêm ở dưới.
- Ha! Tên nhóc này… nếu đã nguyện ý làm đàn em của chị đây thì chị sẽ bảo vệ cưng.