Đúng ngày hẹn, một đoàn khoảng bảy tám chiếc xe bọc thép từ từ tiến vào khu vực trong tầm nhìn của khu căn cứ. Mỗi chiếc đều đen bóng chắc chắn, vững chãi chạy trên đường. Đám xác sống đi loang quăng bên cạnh đều bị bánh xe nghiền nát.
Đại tá Hoàng Lâm Phước bắt đầu cho người dân di chuyển vào xe được chuẩn bị sẵn. Từng đoàn người chen chúc nhau kiếm cho mình một chỗ ngồi, yên phận mà xếp hàng chờ tới lượt.
Nếu là dân số của một thành phố lúc trước thì chắc chắn sẽ là một cuộc di dân lớn. Nhưng giờ mạt thế tới, người hoá thành zombie, người thì thành thức ăn của chúng nó. Hiện tại số dân của cả thành phố còn chưa tới nghìn người. Thế mới thấy sinh tồn trong mạt thế khốc liệt đến mức nào.
Một vài người quyết định ở lại căn cứ cũ cũng ra nhìn cảnh nhộn nhịp.
Tần Nghi để Vỹ Thần lên chiếc xe đầu tiên, là nơi mà cô thấy an toàn nhất. Người nhà của những dị năng giả hoặc người trong đội làm nhiệm vụ đều được ưu tiên. Đây là quyền lợi để bọn họ ra sức cho chính phủ.
Cô còn muốn ôm nhóc con theo người cơ, nhưng vì nhiệm vụ theo đội hộ tống quá nguy hiểm nên đành phải vậy thôi.
- Khi đến nơi chị phải qua đón em đấy.- Vỹ Thần hai mắt ầng ậng nước, bên ngoài nguy hiểm như vậy chị sẽ không sao chứ?
- Được, chị sẽ đến mà.- Tần Nghi xoa cái đầu mềm mại của em trai, ngọt ngào hứa hẹn.
- Vỹ Đình! Tới đây nào.- Lạc Ngạn Cơ nhìn thấy thân ảnh Tần Nghi liền gọi lớn. Bọn họ được phân cùng tổ với nhau, ngoài ra còn hai người nữa trên xe là Thẩm Vy cùng Phó Nghiêm. Phó Nghiêm đang ngồi ở ghế lái cũng thò đầu ra vẫy vẫy tay với cô, khuôn mặt còn cực kì hào hứng. Tần Nghi cũng tạm biệt em trai rồi hướng về phía chiếc xe mười sáu chỗ kia mà đi tới. Bên trong đã đầy đủ gồm bốn người tổ đội và mười hai người bình thường, có lớn có nhỏ.
- Vỹ Đình mau ngồi ở đây.- Là giọng phấn khích của Phó Nghiêm.
- Tôi nói này, chuyến đi nguy hiểm như vậy mà thái độ của cậu có vẻ vui quá ha?- Lạc Ngạn Cơ nhịn không nổi mà chọc ngoáy cậu ta một câu.
- Lâu lắm rồi mới được đi xa, đã thế còn chuyển tới nơi đông đúc hơn. Trước tôi toàn phải nhìn đám xác sống lắc lư thấy mà chán rồi. Cuối cùng thì cũng được thấy con người rồi!- Phó Nghiêm như đứa trẻ kể lể.
- Đúng là đồ ngốc.
- Cô nói cái gì?- Cậu chàng tạch mao rồi.
- Không có, ý tôi là cậu vô tư… ừm, hồn nhiên.- Lạc Ngạn Cơ nhanh miệng sửa lời, nếu không Phó Nhiêm sẽ nổi đoá mất.
Thấy Lạc Ngạn Cơ còn có chút thành thực, Phó Nghiêm bĩu môi quay đầu không thèm để ý cô nữa.
Cái bà cô này cùng với Lục Thanh suốt ngày chọc ngoáy cậu. Đều là đồ đáng ghét! Chỉ có đội trưởng và Vỹ Đình là không nói xấu cậu, đây mới chính là người tốt nè.
- Vỹ Đình à,… bla… bla…- Phó Nghiêm dứt khoát mặc kệ cái người đáng ghét nào đó kia, hớn hở mà nói chuyện phiếm với Tần Nghi.
Mỗi khi Phó Nghiêm nổi hứng kể chuyện, Tần Nghi sẽ coi như muỗi vo ve bên tai mà ngồi dưỡng thần. Cậu ta có nhiều tinh lực vậy thì để cho cậu ta nói đi! Người mệt cũng chỉ là bản thân Phó Nghiêm thôi.
Không biết qua bao lâu, tiếng còi xe đầu tiên vang lên báo hiệu chuyến hành trình bắt đầu. Lúc này miệng Phó Nghiêm mới dừng lại mà để ý quan xát. Phải công nhận rằng lúc làm nhiệm vụ cậu ta nghiêm túc hẳn, như con người khác vậy. Đáng tin cậy hơn nhiều.
Từng chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu vực sân rộng lớn. Vài chiếc xe bọc thép đi trước mở đường, đám zombie bị tiếng ồn động cơ hấp dẫn tới đều bị đè bẹp lép như ngả rạ. Đoàn xe nối đuôi nhau rời đi, chiếc mà Tần Nghi ngồi là chiếc cuối cùng đi khỏi.
Mấy đứa trẻ ngồi trong xe hiếu kì đứng gần cửa kình nhìn ngó. Khu an toàn mà tụi nhỏ sống được một thời gian dần dần nhỏ đi trong tầm mắt. Đám cây bên đường cứ vụt qua, lác đác còn có vài con zombie lắc lư đuổi tới. Đám trẻ sợ xanh mặt lùi lại về phía sau, có đứa vấp phải cái ghế liền té ngã đau điếng mà khóc oà.
Lạc Ngạn Cơ thấy vậy liền dỗ dành, dù trên xe như này bọn trẻ có khóc cũng sẽ bị tiếng xe át đi. Nhưng Lạc Ngạn Cơ bình thường vẫn rất thích trẻ con, thấy nhóc con khóc liền không chịu được mà dỗ dành.
Chiếc xe an ổn đi trên đường lớn, Tần Nghi mở mắt quan sát một chút.
Từng toà nhà kiến trúc đều đã mọc rêu xanh, một số khác còn bị hư hại đổ vỡ. Phía xa xa trung tâm thành phố Tần Nghi thấy một cái cây thật to.
Thấy Tần Nghi nhìn gốc cổ thụ lâu đến vậy Phó Nghiêm mới nói cho cô biết đấy là một cái cây biến dị. Tất cả sinh vật đến gần phạm vi công kích của nó đều bị dây mây quấn lấy cho đến chết. Lâu ngày trở thành chất dinh dưỡng nuôi nó.
Bởi vì Tần Nghi không làm nhiệm vụ qua đây mà chỉ nghe loáng thoáng thấy người ta đồn thổi. Bây giờ tận mắt nhìn được mới thấy thiên nhiên đáng sợ biết chừng nào. Để mình cô đi đối mặt với nó, với thực lực bây giờ chỉ sợ bỏ mạng lại. Thấy Tần Nghi không lên tiếng Phó Nghiêm còn tưởng là cô sợ hãi bèn nói.
- Không sao đâu Vỹ Đình, chúng ta sẽ không đi vào tầm công kích của nó.- Rồi lại quay qua chỗ nữ chính.
- Đúng rồi Thẩm Vy, không phải trước đây cô làm thần tượng sao? Bây giờ hát cho chúng tôi nghe một bài đi.
Mọi người trên xe giờ này đều nhìn Phó nghiêm như một tên ngốc. Tần Nghi chỉ biết thở dài, nhóc con này tận thế rồi còn biết hưởng thụ quá ha. Lạc Ngạn Cơ lại không được dễ tính như vậy, trực tiếp gõ một cái vào đầu cái tên ngốc này.
- Cậu bị điên à? Lái xe cho cẩn thận vào. Bây giờ là thời đại nào rồi còn ở đó mà hát hò?
Phó Nghiêm không phục còn muốn phản bác lại, nhưng thấy bầu không khí có vẻ không tốt liền hậm hực ngậm miệng. Hừ! Người ta chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi mà. Làm gì mà nhìn ghê vậy chứ?
- Nghe nhạc cũng không phải là không tốt. Bao nhiêu lâu chúng ta chưa được thư thái vì đám xác sống kia rồi. Nghe một chút cũng được mà, chỉ là không biết Thẩm Vy có muốn trổ tài hay không thôi.- Cái người mà ai cũng nghĩ sẽ không quan tâm đến chuyện này đột nhiên ủng hộ tên ngốc Phó Nghiêm. Thật là lạ quá đi. Mà trong lòng Tần Nghi chỉ nghĩ xin một chút phúc lợi của nữ chính chắc là cũng không tồi đi.
Tần Nghi trong tiểu đội mặc dù không có dị năng nhưng sức chiến đấu của cô cực kì nghịch thiên. Địa vị trong đội cũng ngang bằng Trường Tuấn. Đại lão đã mở lời ai dám nói gì chứ.
Thẩm Vy cũng không tiện từ chối đành hùa theo đám người. Cô chọn một bài hát nhẹ nhàng, âm thanh vừa cất lên khiến người nghe cảm thấy thư thái dễ chịu. Không gian trong xe như cách biệt với thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm kia, yên bình đến lạ thường.
Không hổ danh là nữ chính, tiếng hát thôi cũng được tác giả buff đến vậy. Đám người trong xe đều nhắm mắt thưởng thức, lũ trẻ con giống như được an ủi có đứa bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Phó Nghiêm lái xe cũng ngâm nga theo có vẻ rất hài lòng.
“Rầm” đột nhiên âm thanh làm mọi người bừng tỉnh. Chiếc xe đang chạy trên đường giống như bị vật gì nặng nề đâm phải mà chạy lệch hướng.
- Chuyện gì vậy?