Quyển 2 - Chương 15: Vương giả mạt thế

Dạo gần đây khu an toàn đang chuẩn bị di dân đến tập hợp tại điểm khu chính phủ nên khá bận rộn.

Một số người sợ hãi di chuyển đông như vậy sẽ làm đám zombie bên ngoài kia chú ý, sợ sảy ra sơ xuất liền sống chết đều không muốn rời khỏi. Theo họ thấy sống ở đây là khá tốt rồi, ra ngoài mạo hiểm làm gì.

Đối với đám người thiểm cận này các cán bộ cũng mặc kệ họ. Không muốn đi thì không bắt ép, để lại một chút vật tư là được rồi.

Ai ai cũng bận bù đầu nên chuyện Hải Mạn không thấy đâu cũng chẳng để tâm làm gì. Có thể bà ta đã được tình nhân nào đó cứu ra ngoài hay bị ai đó trả thù rồi cũng nên. Dù sao người trong cuộc còn chưa lên tiếng, bọn họ không liên quan thì không cần nhiều chuyện, uổng công làm người ta chán ghét.

Mà người trong cuộc Tần Nghi lúc này đang ở trong không gian nhiệm vụ phụ của hệ thống chém gϊếŧ vài con trùng tộc xanh lè.

Qua mấy lần suýt thì nhiệm vụ thất bại làm Tần Nghi cảm thấy nguy cơ thật lớn. Sẵn cơ hội này rảnh rỗi cô phải nâng cao thực lực cùng với thu thập một ít đồ bảo mệnh.

Chém chết con trùng tộc cuối cùng, một cái bảng nghiệm vụ xanh lam xuất hiện trước mặt.

[ Nhiệm vụ gϊếŧ mười lăm con trùng tộc cấp B đã xong. Ban thưởng một bộ giáp gai toàn thân. Phần thưởng đã được gửi đến kho đồ, xin vui lòng kiểm tra.]

Tần Nghi đang định mở kho đồ xem thử thì cái bảng xanh lại xuất hiện trước mặt. Lần này lại là thông báo khác.

[ Chúc mừng kí chủ đã nâng kĩ năng dùng kiếm lên trung cấp. Nhận được một thanh Nguyệt Sương kiếm. Phần thưởng đã được gửi đến kho đồ, mời kí chủ xác nhận.]

- Hử? Kĩ năng còn có thể nâng cấp? Sau khi nâng cấp lại còn có phần thưởng?- Tần Nghi mở kho đồ, bên trong xuất hiện một số các vật phẩm mà cô đã cực khổ thu thập được. Kéo đến ô cuối cùng thì thấy hình ảnh một thanh kiếm nhỏ dài. Vì là hình ảnh tượng trưng không chi tiết nên Tần Nghi không thể thấy rõ.

[ Tất cả các kĩ năng đều có thể thông qua luyện tập mà nâng cấp. Cấp càng cao uy lực càng mạnh mẽ. Mà mỗi lần nâng cấp đều có phần thưởng tặng kèm. Mấy cái này đều là cố định, đến thế giới nào cũng đều có thể sử dụng. Kí chủ đã thấy hệ thống lợi hại chưa?] Hệ thống lại nhảy ra khoe khoang.

- Xem như ngươi có chút tác dụng.- Tần Nghi nhấn vào ô sử dụng, ngay lập tức một thanh kiếm dài tầm cánh tay xuất hiện.

Lưỡi kiếm mỏng như sương lại còn khá nhẹ, trên thân khắc hoạ những chi tiết cực kì hoa mỹ.

Tần Nghi vung thử một chút, vậy mà kiếm ý sắc bén xé gió bay qua. Rất tốt! Có thanh Nguyệt Sương này trong tay, mấy con zombie biến dị kia liền không phải đối thủ của cô nữa.

Đã mở quà thì mở cho hết nào! Cô vẫn còn cái giáp gai kia chưa kiểm tra thử. Lúc đọc giới thiệu trang bị thì thấy nó khá hữu dụng, là một bộ giáp toàn thân! Có thể chống chọi được với mấy con zombie cấp một đi theo đàn kia là tốt rồi, Tần Nghi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Mặc vào còn rất vừa vặn không nhìn ra điểm khác biệt nào.

- Hôm nay đến đây thôi. Trở về!- Làm nhiệm vụ cũng sẽ tiêu tốn thời gian ở thế giới chính tuyến nên Tần Nghi không thể ở lại lâu. Nếu được cô còn muốn càn quét hết đám phần thưởng này đây. Mỗi lần hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ sẽ được lên cấp. Cấp càng cao nhiệm vụ càng khó hơn mà phần thưởng cư nhiên cũng tăng lên. Nhìn mấy cái hiệu ứng lấp lánh kia làm Tần Nghi nhỏ dãi. Nhưng mà bây giờ phải trở về, còn phải giúp Vỹ Thần nâng cao thực lực,… Thật là nhiều việc quá đi.

- Chị… dạo này chị hay đi tập một mình thật đấy. Cả anh Bắc Kỳ cũng đi tìm chị.- Vỹ Thần như cái đuôi nhỏ bám dính lấy cô một bước cũng không rời.

- Em với anh ta thân thiết như vậy từ hồi nào thế? Mà Cố Bắc Kỳ tìm chị làm gì?- Hay thật, mới đó đã gọi tên nhau thân thiết vậy rồi. Tần Nghi nhăn mặt, chẳng nhẽ hắn muốn đoạt em trai cô? Bởi vì Vỹ Thần có dị năng không gian nên mới lôi kéo? Cái tên nam chính này thật nham hiểm.

- Hình như tập hợp đội cái gì đó… hừm. Em không có nhớ nữa. Anh ấy bảo em khi nào chị về thì qua phòng họp tìm.- Vỹ Thần vẫn đung đưa theo chân chị gái. Mà ở trong mắt Tần Nghi thì thấy cậu nhóc giống như quân ta bị kẻ địch mua chuộc. Tần Nghi lắc đầu, cô phải từ từ dạy dỗ lại đứa em trai nhỏ này. Nếu không sẽ bị người ta đoạt đi mất.

Sắp xếp xong một số thứ, Tần Nghi đi tới phòng họp mặt. Mới đi được một đoạn đã gặp Thẩm Vy và Lạc Ngạn Cơ. Có vẻ hai người làm việc cùng nhau nên cũng gọi là thân thiết. Mắt thấy Tần Nghi, Lạc Ngạn Cơ chắc mẩm là do Cố đội trưởng gọi tới nên vui vẻ lôi kéo cùng nhau đi. Mà Thẩm Vy trước sự xuất hiện của cô ở bên cạnh chỉ cười trừ chứ không nói gì.

Có vẻ lần họp này khá nhiều người, ngoài đội của nam chính còn có một số đoàn đội khác nữa. Bình thường không dễ gì gặp được, lần này lại ngoại lệ đông đủ đến vậy. Đợi tới khi chủ quản là đại tá Hoàng Lâm Phước tới ngồi ở vị trí cao nhất kia mọi người mới bắt đầu yên lặng.

- Chắc hẳn các vị ở đây đều đã biết khu an toàn chúng ta sắp chuẩn bị có một cuộc di dân. Hôm nay, tôi mời các vị đến đây là để chuẩn bị phương án cho việc hộ tống người dân.- Hoàng Lâm Phước trên mặt đã có những nốt chân chim, cả người toát ra ánh sáng cán bộ tốt mà không kém phần nghiêm nghị. Ông vừa nói vừa nhìn biểu hiện của từng người, trong lòng có tính toán.

Ngoài việc thu dọn vật tư cùng chuẩn bị tài liệu quan trọng đã đâu vào đấy. Bây giờ chỉ còn chờ đợi người của chính phủ đưa đến tập hợp với người trong căn cứ tiến hành di chuyển. Mà đám người có sức mạnh tiêu diệt zombie như tổ đội làm nhiệm vụ sẽ được chia làm hai đoàn. Một đội đi trước mở đường, đội còn lại bảo vệ an toàn cho người dân. Nếu thuận lợi họ có thể đến khu an toàn mới dễ dàng, còn không may gặp thủy triều zombie thì chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn. Sớm muộn gì nhân loại cũng phải đối đầu với thảm kịch này, giờ chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể sống sót qua khỏi thôi.