Lạc Ngạn Cơ kích động chạy ra hành lang, vừa chạy tới ngã rẽ đã đâm phải Cố Bắc Kỳ. Nhìn khuôn mặt rừng rỡ của cô đại khái hắn cũng đã hiểu được tình hình.
- Đội trưởng! Vỹ Thần sống rồi! Hu hu, lúc em ấy cả người xanh tím tôi cứ nghĩ xong rồi. Không ngờ ông trời có mắt, chưa đem Vỹ Thần đi. Không nói nữa, tôi phải đi tìm Vỹ Đình báo cho cô ấy tin mừng này.- Lạc Ngạn Cơ chuẩn bị quay ngoắt người đi thì bị Cố Bắc Kỳ bắt lấy.
- Vỹ Đình không ở cùng cô?
- Không có, chắc cô ấy sợ phải nhìn thấy em trai hoá zombie nên kiếm nơi nào kín đáo khóc rồi? Cũng phải, tình hình lúc đó ai mà nghĩ sẽ qua được cơ chứ?
- Cô để mặc Vỹ Thần ở một mình? Nhỡ sảy ra chuyện gì thì sao? Vỹ Đình tôi sẽ đi tìm, cô quay về chăm sóc em ấy đi.- Lạc Ngạn Cơ vì vui mừng quá mà quên mất vấn đề này, lúc nghe Cố Bắc Kỳ nói mới gật đầu lia lịa quay trở về. Nhìn bóng dáng Lạc Ngạn Cơ dần đi xa Cố Bắc Kỳ mới đi kiếm Tần Nghi.
***
Cảm giác linh hồn đau đớn như bị cắt xé ra thành những đốm sáng nhỏ sau đó mờ dần. Không biết qua bao lâu, Tần Nghi không còn cảm thấy gì nữa, cũng không còn sức mà với lấy những ánh sáng kia. Rồi đột nhiên cô cảm thấy thật ấm áp! Cứ như vòng tay của ba vậy, Tần Nghi muốn ngủ. Bao lâu rồi cô chưa được ngủ một cách bình yên thế này? Không có lo nghĩ, không thù hận cứ bình phàm mà sống thật tốt!
- Vỹ Đình! Cô có nghe tôi nói gì không? Mau tỉnh lại.- Cố Bắc Kỳ tìm thấy Tần Nghi đang ngất trong một căn phòng trống liền ra sức gọi cô. Cũng may còn hơi thở nếu không hắn còn nghĩ là cô chết rồi. Cố Bắc Kỳ vội ôm ngang Tần Nghi đưa cô trở về.
***
- Chị tỉnh rồi!- Vừa mở mắt Tần Nghi đã thấy Vỹ Thần ngồi cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền bật dậy kiểm tra cậu nhóc một lượt. Thật may! Không có biến chứng gì hết. Thấy Tần Nghi như vậy Vỹ Thần liền biết là chị gái lo cho mình liền ôm cô thật chặt.
- Em không sao rồi chị à. Chị xem này, hoàn toàn khoẻ mạnh luôn. Nên là chị đừng lo lắng quá mà ngất đi như vậy nữa nha.- Một cậu nhóc nói chuyện như người lớn lại còn thêm cái giọng điệu dỗ dành đó làm Phó Nghiêm bên kia bụm miệng cười. Tần Nghi phát hiện ra liền trừng cậu ta một cái.
- Đúng rồi đấy kí chủ, lần sau cô đừng liều mạng như vậy nữa.- Lâu lâu hệ thống mới nói được một câu an ủi làm Tần Nghi cảm thấy thật không quen.
- Nếu ta không liều mạng thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Thất bại liền tan biến, thù còn chưa trả được sao có thể dễ dàng buông xuôi?- Dù sao trong thế giới đó cô cũng không chết được. Chỉ là đau đớn thể xác thôi, cứ coi như là tập luyện đi.
- Còn cái bà già kia…- Vừa mới nhắc tới Hải Mạn cả người Vỹ Thần giống như không còn sức lực mà ngồi im, hai mắt cũng mở lớn hoảng loạn. Lần này Phó Nghiêm liền bị Lục Thanh trực tiếp kéo ra ngoài, vừa đi vừa có tiếng la hét của Phó Nghiêm.
Yến Lỵ đã đi lấy cháo giúp Tần Nghi, cô đã nằm hai ngày nên cần được bồi bổ. Mà đám người Trường Tuấn thấy đồng đội mình tỉnh lại cũng chỉ kịp nói vài câu thăm hỏi rồi bị người gọi đi. Tần Nghi nghe loáng thoáng được do chính phủ muốn triệu tập những khu an toàn nhỏ lại xáp nhập vào khu vực lớn. Có vẻ như sớm thôi sẽ có một cuộc di dân?
Trong gian phòng giờ chỉ còn hai chị em, Tần Nghi mới hỏi Vỹ Thần.
- Em có cảm thấy trong người khác lạ không?
- A! Chị nói em mới nhớ. Khi nhắm mắt lại trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh một cái hộp trống! Thật kì lạ. Có cảm giác như em có thề sờ vào nó vậy.- Vỹ Thần vừa nói vừa gãi đầu, mông lung kể cho chị gái về hình ảnh mà mình vô thức thấy được.
- Hộp trống?- Tần Nghi cầm chiếc cốc trên bàn đặt vào tay Vỹ Thần, trong mắt tràn đầy hào hứng bảo cậu.
- Vỹ Thần, bây giờ em thử suy nghĩ đặt cái cốc này vào trong cái hộp đó.- Thấy Tần Nghi yêu cầu, Vỹ Thần không nghi ngờ gì mà làm theo lời chị. Ý niệm vừa động chiếc cốc trên tay liền biến mất.
- Oa! Nó biến mất rồi này.- Vỹ Thần ngạc nhiên nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Lật úp hai tay nhìn nhiều lần vẫn không thể tin. Mà người sốc nhất bây giờ chính là Tần Nghi. Tin được không? Em trai nguyên chủ có dị năng không gian! Là loại hàng siêu hiếm luôn! Tần Nghi cô nhặt được bảo rồi. Có dị năng này như cái kho đồ cất thức ăn không lo bị hỏng, hàng nặng đến mấy cũng có thể đem theo, khi cần gọi ra liền đem sử dụng. Quá tuyệt!
- Nhắm mắt lại thì thấy trong cái hộp xuất hiện cái cốc lúc nãy nè. Em có năng lực đặc biệt rồi sao?- Vỹ Thần cực kì kích động. Như vậy là có thể bảo vệ chị rồi.
- Vỹ Thần em thật là giỏi. Nhưng chuyện này không được khoe khoang với người khác biết chưa?- Vỹ Thần còn nhỏ chưa thể tự mình bảo vệ bản thân. Nếu bị người ta để ý thì rất dễ gặp chuyện.
- Em biết rồi.
***
Ban đêm nhiệt độ xuống khá thấp, khu căn cứ không có nguồn điện để cung cấp nên hiếm lắm mới có chút ánh đèn hoặc nến leo lắt. Mà bình thường không ai ra ngoài vào giờ này vì ban đêm đám zombie hoạt động linh hoạt hơn.
Trước cửa một gian phòng nào đó, bóng đen của một người hoà vào màn đêm lạnh lẽo. “Cạch” cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một người phụ nữ đứng tuổi đang nằm ngủ, có vẻ dạo gần đây vì thiếu thốn thức ăn mà trông khá tiều tuỵ. Có vẻ cảm nhận được thân ảnh của người nào đó, Hải Mạn tỉnh dậy đôi mắt trừng lớn.
- Là mày…- Chưa kịp nói hết câu đã bị người trước mặt nhanh tay đánh ngất.
Tần Nghi lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn buộc chặt bà ta lại sau đó kéo lê người đi.
Sau khi làm xong cái nhiệm vụ phụ kia cơ thể Tần Nghi cũng mạnh lên phần nào.
Dễ dàng né tránh mấy người đang đi tuần tra, cô đưa Hải Mạn đến một căn nhà hoang. Đẩy cửa bước vào cô đi thẳng đến phòng ngủ, nơi đã chuẩn bị sẵn hình phạt cho Hải Mạn.
Bị hắt một chút nước lạnh vào người làm Hải Mạn khó chịu tỉnh lại. Nhìn thấy một phòng ngủ xa lạ bà ta mới bắt đầu hoảng hốt. Chợt nhớ ra trước khi ngất đi, người mà bà ta nhìn thấy chính là đứa con hoang kia.
- Vỹ Đình! Mau thả tao ra.- Hải Mạn tứ chi bị buộc chặt, hai tay muốn tìm cách tháo dây trói nhưng lại vô dụng. Cơ thể cứ lăn qua lăn lại như một con nhộng.
- Không cần cố gắng vô ích. Tối hôm nay bà chết chắc rồi.- Tần Nghi ngồi vắt chân trên giường, đôi mắt nhìn người bị trói kia không có chút cảm xúc nào.
- Mày có ý gì? Mau thả tao ra! Đồ con hoang!- Tần Nghi không trả lời bà ta, cô đứng dậy đi về phía cái tủ. Bên trong là một con xác sống đã bị buộc lại. Nhìn thấy thứ trong tủ kia Hải Mạn càng hoảng loạn.
- Mày muốn làm gì?
- Tôi đã nói rồi mà. Hôm nay bà sẽ chết! Mà chết một cách đau đớn nhất!
Tần Nghi bước ra phía cửa, cô cắt dây trói con zombie sau đó đẩy nó về phía Hải Mạn rồi đóng cửa lại. Tiếng Hải Mạn cầu xin tha thứ lại lẫn với tiếng nhai nuốt. Sau một lúc chỉ còn nghe tiếng răng va chạm với vật cứng lúc này Tần Nghi mới trở về.