Quyển 2 - Chương 12: Vương giả mạt thế

- Chị… chị đã về.- Vừa mới bước xuống xe Tần Nghi đã bị một tiểu bảo bảo chạy tới ôm chầm lấy. Cô cúi người xuống nhấc bổng bé con vào trong lòng.

- Vỹ Đình, em không sao chứ?- Yến Lỵ cũng theo sau Vỹ Thần ra đón cô. Quan sát Tần Nghi một lượt, ngoài sắc mặt có chút tái đi do mắt sức thì không còn bị gì nữa mới thở phào một hơi.

- Em không sao, còn rất tốt.- Tần Nghi cười nhẹ.

- Đúng vậy đúng vậy, ngoài việc suýt bị zombie cấp hai xơi tái thì còn lại đều bình thường.- Hệ thống chân chó lại tiếp tục nhảy nhót. Giống như nếu không được mỉa mai Tần Nghi một ngày thì sẽ không sống nổi.

- Ngươi im miệng.- Tần Nghi nhăn mặt, có thể làm cho cái hệ thống này im lặng luôn đi được không? Không thấy tình cảnh bây giờ đang rất xúc động à? Cực kì biết phá hỏng không khí!

Cố Bắc Kỳ cho phép tổ đội được trở về nghỉ ngơi, Trường Tuấn có vẻ sẽ phải nằm dưỡng sức một ngày. Không chỉ vì sử dụng dị năng quá độ mà còn do con zombie mạnh mẽ kia hất văng một cái. May mắn hắn là kim hệ dị năng nếu không có lẽ đã gãy vài cái xương sườn rồi.

Mấy người quân nhân thấy hai chiếc xe trở về liền đi tới giúp đỡ. Người thì dìu Trường Tuấn trở về, người thì giúp sắp xếp vật tư đem tới kho. Không tốn nhiều thời gian mà đã xử lý xong. Đám người Phó Nghiêm cũng nhảy nhót vậy quanh Tần Nghi.

- Vỹ Đình, cái chiêu kiếm lúc cô chặt đầu cái xác sống kia thật đẹp mắt. Có thể dạy cho tôi không?- Phó Nghiêm hai mắt long lanh thỉnh cầu Tần Nghi, bụng nghĩ nếu học được võ công lợi hại như vậy thì cậu ta ra ngoài còn sợ ai nữa. Nhưng Lục Thanh bên cạnh ngay lập tức đem cậu trở về với hiện thực.

- Phó Nghiêm cậu bớt ảo tưởng đi. Cái đồ não nhỏ như cậu sao có thể học được chứ? Vừa nhìn là biết không có tiền đồ.

- Lục Thanh! Sao lúc nào anh cũng bắt bẻ tôi hết vậy? Vỹ Đình đừng nghe anh ta nói bậy. Tôi chính là nhân tài hiếm có khó tìm. Nhìn một hiểu mười chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Phó Nghiêm nghiếm răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Thanh. Cái tên gia hoả chết bầm này lúc nào cũng đi vạch trần tật xấu của cậu trước mặt người khác! Thật là đáng ghét quá đi. Mà bản thân lại đánh không lại hắn ta, nếu không cậu đã túm cổ Lục Thanh đánh cho mông hắn nở hoa rồi chứ đâu phải nhịn nhục thế này. Trước lửa giận của tên nhóc Phó Nghiêm, Lục Thanh lại càng dửng dưng. Có giỏi thì tới đây! Vừa hay có cơ hội giáo huấn tên nhóc này.

Trước màn khıêυ khí©h nảy lửa của hai người, Lạc Ngạn Cơ coi như không thấy lôi kéo Thẩm Vy về phía Tần Nghi, trong mắt chứa đầy sự sùng bái.

- Vỹ Đình, sau này nhờ cô chiếu cố nhiều hơn. Nghe nói cô không có dị năng mà vẫn mạnh như thế! Thật là giỏi quá đi. Đúng không Thẩm Vy?

Nữ chính không nói gì chỉ gật đầu cho qua chuyện. Cô ta cảm thấy như mình là người vô dụng nhất đội vậy. Cũng may cô ta còn có kí ức của kiếp trước có thể dùng để làm tài liệu tham khảo, lâu lâu giải quyết khúc mắc cho mọi người về vấn đề zombie mới không ai có ý kiến gì, còn nghĩ rằng Thẩm Vy thông minh cơ trí có tài quan sát.

Mắt thấy Phó Nghiêm và Lục Thanh sắp bùng nổ rồi, Trương Gia Phong mới lắc đầu ngán ngẩm lôi kéo hai người trở về cùng một câu đe doạ: “Láo nháo liền mách đội trưởng” khiến cả hai như bị tạt gáo nước lạnh ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ.

Mấy ngày gần đây Tần Nghi đều rảnh rồi không có việc gì làm liền lấy kiếm ra thử một chút. Từng động tác như nước chảy mây trôi không quá hoa lệ tuyệt mỹ mà mang hơi hướng nhẹ nhàng tiêu sái. Vỹ Thần ngồi bên cạnh nhìn chị gái giống như kiếm tiên hạ phàm mà ra sức vỗ tay khen ngợi.

- Chị của em là lợi hại nhất! Em có thể học cái này được không?- Bị đôi mắt lấp lánh của Vỹ Thần nhìn chằm chằm làm trái tim lão đại cứng rắn của Tần Nghi cũng đã tan thành nước.

- Được chứ, Vỹ Thần lại đây nào.- Vỹ Thần tụt xuống giường chạy đến gần chị gái chờ đợi. Đang muốn giúp em trai bắt đầu động tác thì có tiếng gõ cửa. Tần Nghi buông tay cậu nhóc tiến tới trước cửa “cạch” một cái liền mở ra.

- Xin chào cô Vỹ Đình, đã làm phiền rồi. Tôi là Lâm Triết người của bên cục an ninh.

- Chào anh, không biết anh tới đây làm gì?

- Không có gì to tát, chỉ là có người tự xưng là mẹ cô Vỹ Đình nên tôi đưa người đến để cô xác nhận thử.- Lâm Triết ngập ngừng, hắn cũng không biết người này có phải mẹ của Vỹ Đình thật không nhưng để đề phòng liền đem người tới. Không đúng thì đuổi đi là được rồi, nếu phải thì chẳng là giúp cô ấy nhận thân hay sao?

- Mẹ tôi?- Tần Nghi hỏi lại, Vỹ Thần Nghe được tiếng “mẹ” liền quay đầu ra nhìn. Mẹ nguyên chủ không phải mất rồi sao? Không lẽ là…

- Vỹ Đình, đã lâu không gặp. Con sống tốt chứ.- Người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng đằng sau Lâm Triết bước ra. Khuôn mặt ấy vẫn như vậy, kí ức đau khổ khi sống cùng với người ba tệ bạc và mẹ kế ác độc lại hiện về. Trong cơ thể đột nhiên cảm thấy cực kì chán ghét cùng ghê tởm người phụ nữ này, có thể là do Tần Nghi bị cảm giác của nguyên chủ làm ảnh hưởng.

Vỹ Thần vừa mới nhìn thấy Hải Mạn liền sợ hãi mà chạy lên giường chùm chăn lại. Trước đây cậu đã thấy bà ta đánh đập chị gái rất nhiều lần, nhẹ thì bầm tím tay chân nặng thì chảy cả máu nhưng bà ta vẫn không hề nương tay. Vỹ Thần vài lần muốn ra đánh trả đều bị bà tát cho vài cái, chị cậu phải ôm người bao bọc cậu lại thì mới không bị chạm đến. Bây giờ Hải Mạn lại xuất hiện! Bà ta lại muốn đến đánh hai chị em cậu ư?

- Xin lỗi, người này không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất lâu rồi. Phiền anh đưa bà ta đi.- Tần Nghi vừa định đóng cửa thì một bàn tay ra sức ngăn lại. Hải Mạn đã tới tận đây rồi chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy.

- Con ranh này, bây giờ mày sống tốt rồi liền muốn bỏ mặc mẹ mày à? Dù tao không phải mẹ ruột mày nhưng cũng là người chăm sóc cho hai chị em mày bao nhiêu năm trời. Giờ còn muốn đuổi tao?- Hải Mạn lập tức biến thành bà già chua ngoa mở miệng đều là mắng nhiếc chửi bới.

Sau khi zombie bùng phát khắp nơi, Hải Mạn rất hốt hoảng. Bà ta rất sợ chết! Đang muốn chạy chốn cùng hàng xóm thì bị một bầy zombie tập kích. Hải Mạn dùng sức đùn đẩy mọi người mới có thể chạy tiếp về phía trước, mà cha của Vỹ Đình vì không theo kịp đã thành mồi cho xác sống. May mắn thoát nạn còn tới được khu an toàn. Nhờ ăn nằm với một người đàn ông quen biết với người trong quân đội bà ta mới xin được một chân làm bếp. Cứ tưởng rằng sẽ được vụиɠ ŧяộʍ ăn phần nhiều hơn người khác một chút ai ngờ người quản lí ở đây lại rất chặt chẽ. Bà ta không có cách nào đành phải thành thật mà làm.

Rồi hôm trước bà ta nghe được từ miệng mấy người kia nói rằng có một cô gái trẻ tên Vỹ Đình mới gia nhập nhóm làm nhiệm vụ gϊếŧ xác sống rất lợi hại!

Mà tổ đội gϊếŧ zombie thì ai chẳng biết, những người này chỉ cần ra ngoài chém gϊếŧ mấy con xác sống vật vờ đó rồi trở về ăn ngon mặc đẹp.

Hải Mạn suy nghĩ nếu bà ta trẻ hơn một chút liền đi nhận cái công việc ấy, làm ít hưởng nhiều.

Ban đầu bà ta còn thấy bất ngờ vì tên đứa con gái kia cũng là Vỹ Đình, Hải Mạn chỉ nghĩ là tên người giống nhau sao con bé đó có thể còn sống được? Phải biết mấy nơi đông người như trường học thì số lượng xác sống cũng nhiều vô số kể.

Nhưng khi nghe đến đoạn cô ta còn có một đứa em trai nhỏ tên Vỹ Thần thì Hải Mạn mới chắc chắn đó là đứa con gái riêng của lão chồng đã chết kia. Bà ta liền tìm cách tới nơi này nhận thân.

- Bà đến đây để đánh chị tôi à? Bà mau cút đi!- Vỹ Thần ban đầu còn thấy sợ hãi nhưng sau khi bình tĩnh một chút cậu nhóc mới nhớ ra bây giờ mình phải bảo vệ chị gái! Không thể cứ trốn mãi như thế được, cậu phải mạnh mẽ lên.

- Thằng nhóc này mày dám đuổi tao?- Hải Mạn lớn tiếng quát.

- Làm phiền anh Lâm đưa người này đi giúp tôi.- Tần Nghi không muốn nhiều lời nữa. Lâm Triết thấy tình hình bây giờ cũng hiểu được phần nào. Nhìn cách hành xử này của Hải Mạn là biết bà ta không phải là người tốt. Có thể là mẹ kế hay hành hạ con gái bây giờ thấy người ta sống tốt liền muốn nhận thân. Loại người này chính là kiểu hắn ghét nhất. Lâm Triết không quấy rầy cô nữa lập lức kéo người đi.

- Chị, bà ta sẽ không đến nữa chứ?

- Sẽ không.

- Nếu còn thấy bà ta bám lấy chị, em sẽ cho bà ta biết tay.- Vỹ Thần dù khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Song tay nắm chặt thành nắm đấm cương quyết mà nói.

- Cảm ơn em.- Tần Nghi cười cười ôm Vỹ Thần vào lòng. Có em trai tri kỉ như vậy thật tốt ghê.

Mấy ngày liền Hải Mạn đều đến khu nhà mà Tần Nghi sống tìm người nhưng đều bị người bên ngoài đuổi đi lại còn bị mắng không có liêm sỉ. Tận thế rồi liêm sỉ có thể ăn sao? Bà ta tức tối mà không có biện pháp tiếp cận Vỹ Đình nên đành chuyển hướng qua Vỹ Thần. Trước khi đi làm nhiệm vụ Tần Nghi đều đặc biệt dặn dò Yến Lỵ không cho Hải Mạn tới gần em trai cô. Sau đó một thời gian liền sóng yên biển lặng.

***

Hôm nay vẫn như mọi lần, Tần Nghi vừa mới mở cửa xe bước xuống liền thấy bóng dáng một người phụ nữ vội vã chạy tới, biểu hiện rất khẩn trương.

- Vỹ Đình không xong rồi! Vỹ Thần sảy ra chuyện rồi!- Là Yến Lỵ vừa báo tin đôi mắt ầng ậng nước.

Tần Nghi lập tức chạy về phía khu nhà, đám người Cố Bắc Kỳ khi nghe tin cũng không chần chừ mà đi theo.

Vừa mở cửa đã thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên giường. Khuôn mặt Vỹ Thần đỏ ửng, cả người nóng lạnh thất thường mồ hôi nhễ nhại. Tần Nghi vội ngồi xuống bên cạnh kiểm tra nhiệt độ cơ thể một chút. Thật nóng!

- Tại sao lại thành thế này?- Tần Nghi gấp không thở được. Đây là mục tiêu nhiệm vụ đó! Không thể để sảy ra chuyện gì, với lại cô cũng rất quý nhóc con này nữa. Làm sao bây giờ? Não cô rối thành một vòng.

- Buổi sáng Vỹ Thần vẫn còn bình thường mà, sau khi ăn trưa xong liền như vậy.- Yến Lỵ nức nở.

Cố Bắc Kỳ nghe được Yến Lỵ nói vậy ngay lập tức cho người điều tra cơm trưa của Vỹ Thần. Một lúc sau đã có kết quả.

- Trong cơm chúng tôi phát hiện có chút bột tinh thạch zombie.- Người trong tổ nghiên cứu đích thân đến quan sát.

- Bột tinh thạch?