Quyển 2 - Chương 11: Vương giả mạt thế

Cố Bắc Kỳ dùng dị năng thử một chút, quả nhiên con zombie phát giác được năng lượng chuyển động trong không khí bèn dùng mấy kệ hàng giống như lớp bảo vệ mà bọc nó lại. Sau đợt công kích kia nó hoàn hảo không tổn hại gì.

Thấy con mồi không còn tiếp tục phản kháng nữa, zombie kia liền sử dụng ý niệm đem mấy cái vật thể đang bay bổng trong không khí ném về phía hai người.

- Nếu cứ tiếp tục thế này vật tư trong siêu thị sẽ bị nó phá hỏng hết mất.- Tần Nghi nhìn đám hàng hoá rơi vãi lung tung kia mà xót xa. Đám xác sống không biết ăn gì ngoài nhục thể sẽ không hiểu được cảm giác này đâu!

Cố Bắc Kỳ cũng thầm cảm thấy khẩn trương. Đồ dùng hiện tại rất khan hiếm, có được một chút lại thêm một chút không sợ thừa, chỉ sợ thiếu. Nếu thật sự để con zombie này làm loạn nữa thì khu an toàn của họ sẽ không qua nổi thời gian này mất.

- Khi nó ném những cái kệ kia về phía chúng ta, xung quanh liền không có gì bảo vệ. Lợi dụng thời cơ đó tấn công về phía đó!- Sau khi quan sát Cố Bắc Kỳ cũng nhìn ra điểm này để bọn họ có thể phản công.

- Phó Nghiêm chuẩn bị súng! Một khi quanh xác sống không còn gì bao bọc lập tức nhắm đầu nó bắn. Trường Tuấn và Vỹ Đình, hai người giúp tôi phân tán lực chú ý. Năng lực của zombie có hạn, không thể khống chế được nhiều vật thể. Tôi sẽ tìm sơ hở kết liễu nó.- Cái tinh thần thấy khó mà không chùn bước này Tần Nghi nhất quyết chấm cho nam chính mười điểm!

Đoàn người theo phân phó của Cố Bắc Kỳ mà hành động. Phó Nghiêm tìm một nơi thích hợp mà đứng, một tay đỡ nòng một tay để cạnh cò, mắt nhắm một bên chờ đợi thời cơ. Trường Tuấn ban nãy còn đứng ở ngoài lập tức lao vào vòng chiến đấu. Thấy có thêm một kẻ địch làm con zombie kia khó chịu. Nó ngửa cổ thét lên một tiếng dài sau đó tiếp tục công kích.

- Là lúc này!- Sau hiệu lệnh của Cố Bắc Kỳ, Phó Nghiêm lập tức nổ súng. Kĩ thuật của tên nhóc này cũng khá tốt, nhắm bắn chuẩn xác. Nếu là địch nhân bình thường thì chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay tức khắc. Nhưng đây lại là con zombie cấp hai, một phát bắn mặc dù trúng mắt nhưng lại không đủ để gϊếŧ chết nó. Cố Bắc Kỳ cũng đã sớm tính toán đến bước này. Xem ra nhất thiết hắn phải chặt cái đầu kia xuống.

Nhờ có dị năng kim hệ của Trường Tuấn ngưng tụ ra kim loại bắn về phía zombie mà làm cho nó không kịp đề phòng, lại có Tần Nghi luôn rình rập đánh lén làm con zombie càng tức điên. Mấy cái loài người đáng ghét này vậy mà dám phản kháng! Không còn đứng yên ném đồ vật nữa mà bản thân quyết định liều một phen đánh úp về phía cái tên sử dụng kim hệ dị năng đáng ghét kia.

- Nó tới rồi!- Trường Tuấn gồng mình biến hai tay trở thành kim loại đỡ lấy móng vuốt sắc lẹm kia. Tiếng vật cứng nhọn cào vào nhau tạo ra tiếng kêu đinh tai. Do sức mạnh nghịch thiên của zombie cấp hai làm thân thể Trường Tuấn bay xa một đoạn.

Tần Nghi trên tay cầm kiếm chuẩn bị tư thế, trước đây cô có học qua một bộ kiếm pháp thên là Nghịch Luân. Ban đầu còn thấy nó chẳng có tác dụng gì đến bây giờ khi cơ thể được cường hoá mới phát hiện ra chỗ tốt của nó. Bộ kiếm pháp này có thể sử dụng năng lượng cơ thể tạo ra dòng chảy xung quanh người sử dụng. Ngoài tăng khả năng di chuyển còn giúp nhát chém sắc bén hơn. Tốt rồi, lần này có vốn để đánh nhau rồi.

Cố Bắc Kỳ cảm nhận được hơi thở của Tần Nghi bắt đầu thay đổi, theo sau đó là khí tức cả người cô bắt đầu dao động. Hắn không biết cô định làm gì nhưng có vẻ lần này hắn phải hỗ trợ cô một chút.

Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thức thứ nhất của Nghịch Luân kiếm pháp chính là sử dụng sóng âm để phát hiện được tất cả mọi chuyển động hay chiêu thức tấn công của kẻ thù. Mà khẩu quyết lại để bản thân tăng cường cơ bắp thoáng chốc khiến cho tốc độ cùng lực tay của cô tăng rất nhiều. Nhưng cái gì cũng có giới gạn của nó, vì Tần Nghi mới vừa lĩnh giáo được một chút mà chưa qua tập luyện nhiều chỉ có thể duy trì được trong mười phút. Đối với cô như vậy là quá đủ rồi.

Cảm thấy cơ thể đã dần thích nghi với năng lực mới, Tần Nghi lấy đà nhảy về phía con zombie đang lơ lửng ở kia. Phát hiện được có kẻ địch tiến đến nó cũng không chịu nằm im chờ chết mà lao tiếp vài chiếc xe đẩy về phía cô. Tần Nghi dùng sức bật lấy mấy cái xe đẩy đang lao đến kia làm điểm tựa mà giẫm lên tiếp tục lấy đà chém về phía zombie. Mắt thấy sử dụng dị năng bây giờ là vô dụng, nó liền dùng hai bàn tay có vuốt sắc đỡ lấy thanh kiếm của Tần Nghi tạo ra một tiếng “keng” chói tai.

- Thật cứng! Cố Bắc Kỳ, giúp tôi một tay.- Thật ra không cần Tần Nghi lên tiếng thì nam chính cũng sẽ ra tay. Nhân lúc Tần Nghi lùi lại Cố Bắc Kỳ bắn một tia sét cực mạnh về phía xác sống. Con zombie lúc nãy vừa mới tiếp kiếm của Tần Nghi chưa kịp phòng bị đã bị nam chính đánh tới. Cả người nó bị cháy sém thả ra cả khói nhưng vẫn chưa chết.

- Lực phòng ngự còn rất tốt.- Tần Nghi không ngờ dính một chiêu mạnh như vậy mà nó chưa chết. Nhưng để nó chật vật như vậy là cũng được rồi. Trâu đánh lâu cũng chết mà, cô còn bảy phút nữa có lẽ sẽ gϊếŧ được nó thôi.

Trường Tuấn bị zombie đánh bay rốt cuộc cũng đã quay trở về chiến tuyến. Mắt thấy đội trưởng và cô gái người mới kia phối hợp khá ăn ý cũng có chút tán thưởng. Nhưng lại thấy con zombie kia sau pha song kiếm hợp bích vẫn còn sống sót được mới thấy, nếu bọn họ có thể trở về hắn sẽ tiếp tục rèn luyện cường độ cao hơn nữa.

- Trạng thái này không duy trì được lâu, chúng ta cùng nhau tới thôi.- Tần Nghi muốn nhanh chóng giải quyết xong cái thứ đáng ghét này. Đám Cố Bắc Kỳ cũng suy nghĩ giống cô liền một lần đặt cược thử.

Trường Tuấn sử dụng nốt sức lực còn lại phóng ra vô số kim châm hướng về phía xác sống mà đi thành công làm nó mất chú ý.

Phải chắn toàn bộ công kích kim hệ làm nó lúng túng không biết nên dùng đồ vật to lớn để bao bọc cơ thể hay dùng dị năng khống chế đám kim sắt ấy.

Ngay giây phút đó Cố Bắc Kỳ phóng dị năng vào người nó, tia sét trắng xanh vụt qua trong không khí tiếp xúc với da thịt xác sống làm nó kêu gào trong đau đớn.

Lúc này Tần Nghi vụt lên dùng sức nặng trọng lực cộng với Diệt Trảm trong Nghịch Luân kiếm pháp thức thứ hai làm cho lưỡi kiếm được bao bọc một luồng khí có áp suất cao chém thẳng vào đốt sống cổ của kẻ địch. Cái đầu của con zombie cứ thế mà lăn lông lốc trên sàn.

- Oa! Vỹ Đình cô thật lợi hại. Cả đội trưởng và đội phó cũng đều rất giỏi.- Phó Nghiêm là người đầu tiên kích động. Cậu ta vui mừng đến phát khóc luôn rồi.

- Tôi cứ tưởng lần này chúng ta xong đời rồi. Hu hu.- Lạc Ngạn Cơ cũng không cầm nổi nước mắt. Lúc nãy cô nghe được Thẩm Vy nói kia là zombie cấp hai lại còn có dị năng làm cô cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ thành đồ ăn cho xác sống cơ. Thật may mắn, may mắn vì đội của cô đều là những người rất mạnh.

- Làm tốt lắm.- Cố Bắc Kỳ không có khoa trương như những người khác nhưng trên miệng lại ẩn ẩn nụ cười. Mọi người đều biết được đội trưởng đây là đang rất hãnh diện chăng?

- Uy áp của zombie cấp hai đã không còn. Đám lâu la kia sẽ sớm quay trở lại, chúng ta mau trở về thôi.- Cố Bắc Kỳ dù đã có dấu hiệu kiệt sức nhưng vẫn cố suy tinh rồi phân phó người trong đội. Lục Thanh tiến đến bên Trường Tuấn dìu hắn về xe.

- Nào! Chúng ta chuẩn bị về thôi!- Phó Nghiêm hét lớn, hiển nhiên chưa hết kích động.

Thẩm Vy nhìn nhóm người tụ tập quanh Tần Nghi càng làm cô ta cảm thấy khó chịu. Cô ta cứ có cảm giác vị trí ấy là của mình. Bởi vì một Vỹ Đình không biết từ đâu xuất hiện mà chiếm mất thứ thuộc về mình. Không được, cô ta không thể chấp nhận chuyện này. Người phụ nữ kia chắc chắn phải chết!