Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Quyển 2 - Chương 8: Vương giả mạt thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đãi ngộ của Tần Nghi trong khu an toàn cũng khá tốt. Mấy ngày này đồ ăn đều được Yến Lỵ giúp đỡ đưa đến.

- Haiza… cứ nghỉ ngơi cho tốt sau này còn phải đi bán mạng cho người ta.- Tần Nghi vừa ăn miếng cơm vừa thở dài.

- Vỹ Đình, em lại đau ở đâu sao?- Yến Lỵ ngồi ở bên cạnh gấp gáp.

- Chị, không sao chứ?- Vỹ Thần cũng lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện.- Lát nữa ăn xong cô phải ra ngoài luyện tập một chút, nếu không đến khi làm nhiệm vụ lại thành chân sau cản đường người ta cô mới thấy mất mặt. Tiện thể cũng muốn nhìn xem xung quanh một chút, đã lâu cô không được nhìn thấy nhiều người như vậy.

Ăn xong Tần Nghi quyết định đi dạo một chút, Vỹ Thần cũng muốn đi theo nên sau cô lại mọc thêm một cái đuôi nhỏ.

Còn về phía Yến Lỵ cô ấy phải đi làm một số công việc được phân.

Người bình thường không có năng lực tự vệ như vậy thì phải làm chút việc mới có thể sống sót, chứ nếu đợi người chính phủ cứu tế cũng chỉ có thể kéo chút hơi tàn chứ đừng mơ ăn no được.

Số lượng người khá lớn mà công việc lại ít nên mới ăn xong cô phải đi ngay không sẽ không kịp mất.

Nhìn bàn tay càng ngày càng có những vết chai sạn mọc lên trên bàn tay cô, Tần Nghi phải cảm thấy nể phục tinh thần kiên cường ấy.

Khu an toàn là một góc trong thành phố đã được dọn sạch zombie. Trên đường còn xây thêm một số các hàng rào gai biến nơi đây thành một khu riêng biệt.

Lâu lâu có vài con zombie lảng vảng đến gần sẽ bị những người canh gác giải quyết ngay lập tức.

Tần Nghi nghĩ thầm, mấy cái này chỉ có thể câu kéo được một thời gian, đợi đến khi xuất hiện thuỷ triều xác xống rất nhanh sẽ thất thủ.

Tần Nghi đi một vòng thì thấy Yến Lỵ đang cùng với những người khác xây tường. Vóc dáng cô nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn khuân vác gạch, ánh mặt trời chiếu xuống như thiêu đốt, dù đã ngả chiều nhưng nhiệt độ vẫn chưa hề giảm chút nào.

Yến Lỵ thả bao gạch xuống một tay quyệt mồ hôi trên trán thở hổn hển.

- Này cô gái, còn có thể tiếp tục được không?- Một người đàn ông mặt mày dữ tợn lại gần hỏi. Không phải có ý tốt gì, nếu như Yến Lỵ không làm được nữa liền cho người của ông vào. Dù sao công việc cũng ít, ông ta cũng muốn tranh thủ một chút.

- Tôi còn có thể.- Nói rồi cô tiếp tục quay lại làm việc, lão già kia cũng không thèm nói nữa quay người rời đi. Trong lòng nghĩ bụng chắc chắn cô sẽ không tiếp tục được lâu. Tần Nghi tính toán đến giúp cô một tay, vác mấy cái bao này cũng là một loại luyện tập nha. Vừa bước đi lại bị người nào đó va phải.

- Xin lỗi.- một người con gái có mái tóc xoăn sóng đã được búi lên cao. Khuôn mặt xinh đẹp sống mũi cao đôi mắt đen rất có hồn. Đúng chuẩn đại mỹ nhân. Một vài tài liệu trên tay đã rơi xuống nên cô phải cúi xuống nhặt.

- Ừm…- Tần Nghi chưa kịp mở miệng thì đã có tiếng người vọng lại.

- Thẩm Vy! Nhanh lên nào đội trưởng đang cần gấp mấy cái tài liệu kia.- Một người con trai xuất hiện ở hành lang, thấy Thẩm Vy đang nhặt tài liệu dưới đất liền nhanh chóng tới giúp cô. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm. - Cô làm gì mà hậu đậu vậy chứ?

Cầm cuốn tài liệu cuối cùng trên tay, Phó Nghiêm mới nhìn đến người bên cạnh vẫn luôn đứng đây.

- Là cô! Tên gì nhỉ… Đúng rồi! Là Vỹ Đình, cái người mà được đội trưởng nhặt về.- Thấy Phó Nghiêm dùng móng heo chỉ thẳng vào mình, Tần Nghi cảm thấy khó chịu hất tay cậu đi.

- Ây da cái đồ đáng ghét nhà cô! Đợi đến khi đi làm nhiệm vụ cùng đội mà vướng chân chúng tôi. Tôi liền mách đội trưởng đuổi cô đi.- Thì ra là người cùng đội với nam chính.

Đây là lần đầu tiên Tần Nghi thấy một người đàn ông có cái miệng chua như vậy. Trông mặt mũi vẫn còn trẻ mà lại đanh đá quá nhỉ? Được rồi, cứ chờ đi.

Còn cô gái tên Thẩm Vy kia là nữ chính? Không tệ, không tệ. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người. Trong đầu lại có kí ức của kiếp trước thông tin về điểm yếu zombie hay một số kiến thức khác. Có lẽ nhờ đó mà kiếm được một chân ở đây?

- Anh mới là đồ đáng ghét!- Vỹ Thần lúc đầu vẫn còn ngơ ngác lúc sau thấy anh trai này dám mắng chị cậu bèn lên tiếng.

- Nhóc con này…- Phó Nghiêm còn muốn hơn thua thì Thầm Vy bên cạnh ngắt lời.

- Không phải cậu nói anh Cố cần gấp sao? Chúng ta mau đi.- Thẩm Vy không hiểu tại sao khi nhìn thấy người phụ nữ này cô ta lại cảm thấy khó chịu. Cô rất tin tưởng vào trực giác của mình nên nếu có cơ hội sẽ điều tra người tên Vỹ Đình này.

- À đúng rồi, mau mau không lát đội trưởng lại mắng tôi.- Phó Nghiêm trừng mắt với Tần Nghi một cái rồi nhanh chóng cùng nữa chính biến mất sau ngã rẽ kia.

Cái đồ trẻ con này cô không thèm hơn thua với cậu ta, tìm nơi vắng vẻ trực tiếp đánh là được.

Tần Nghi bảo Yến Lỵ ngồi nghỉ một chút, cô thay ca cho cô ấy. Là hai người tự đổi nhau nhưng phần vật tư vẫn chỉ chia một phần.

Ban đầu Yến Lỵ còn không đồng ý sợ cơ thể Tần Nghi không chịu được nhỡ đâu vết thương lại tái phát thì khổ. Nhưng trước sự cứng đầu của Tần Nghi cũng không cách nào từ trối bèn căn dặn nếu cảm thấy thân thể không khoẻ liền nói với cô ngay.

Mới đó mà trời đã tối, Tần Nghi dùng tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt. Vì vận động nhiều mà da mặt đỏ ửng. Cô vận động các khớp tay cùng đầu gối một chút. Rất tốt! Có thể do lần suýt chết trước mà cơ thể cô có vẻ khoẻ khoắn và linh hoạt hơn. Nhờ vậy mà dù có vận động cả chiều vẫn chưa hề kiệt sức.

- Phúc lợi duy nhất được buff cho, đi so bàn tay vàng với nam nữ chính thì đúng là cùi bắp.

Tần Nghi quay trở về với tiểu thiên sứ của cô.

Vỹ Thần bình thường cũng không hề rong chơi, có việc gì vừa tay cậu nhóc đều sẽ giúp đỡ.

Cũng tốt, để Vỹ Thần tập luyện từ bây giờ thì tương lai sau này sẽ tốt hơn nhiều.

Vậy là sau khi ăn bữa tối xong không chỉ có Tần Nghi luyện tập lại mấy bài võ thuật cơ bản mà cô còn dạy Vỹ Thần vài bước nhập môn.

Cậu nhóc có vẻ rất hứng thú, thiên phú lại rất tốt rất nhanh liền nắm được mấu chốt. Chỉ là sức lục Vỹ Thần còn quá nhỏ, dù có kĩ năng nhưng cho cậu trực tiếp ra đánh zombie cũng không có cửa thắng. Cứ từ từ mà tiến thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »