Quyển 2 - Chương 7: Vương giả mạt thế

- Chị…- Vỹ Thần dùng hai tay nhỏ dụi dụi mắt, giọng nói mới ngủ dậy giống như làm nũng rất chọc người. Tần Nghi dù mạnh mẽ đến đâu cũng không nhịn được mà nhũn tim. Quả nhiên tiểu bảo bối là ngọt nhất! Có được cậu em trai tri kỉ thế này cô phải sủng nhóc con đến tận trời!

- Đã thức dậy thì đi rửa mặt rồi ăn cơm nào.- Hiện tại hệ thống điện nước vẫn chưa bị cắt hoàn toàn, trong khu nhà này vẫn còn sử dụng được. Nếu đợi khoảng tuần nữa chắc chắn sẽ không có cái phúc lợi này đâu. Tần Nghi đột nhiên biến thành chị gái biết chăm sóc người khiến hệ thống tròn mắt.

[ Cái thái độ này quá khác biệt rồi. Ngẫm lại thấy nam chính thế giới trước… một góc cũng không so được.]

- Nam chính có thể đem ra so sánh với tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy sao? Không có cửa đâu!- Trả lời cực kì phũ phàng luôn.

- Ấy, đột nhiên hệ thống nảy ra ý kiến này. Nếu nguyên chủ đã muốn cô đối đầu với nữ chính. Vậy thì chỉ cần kí chủ cô công lược thành công nam chính là được mà. Mọi chuyện sau đó…

Tần Nghi thực sự không biết hệ thống có đúng là đi hoàn thành tâm nguyện nữ phụ hay mục đích chính là công lược nam nhân nữa. Lần nào cũng nảy ra ý định công lược, nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn đi theo chắc? Đừng có mơ!

Để mặc hệ thống cứ ba hoa liên tục lợi ích công lược thế nào, nam chính có bao nhiêu tốt. Tần Nghi ngồi nhìn bé con ăn trưa, chết cha, cô cũng cảm thấy đói rồi. Một tay xoa xoa cái bụng rỗng đầu suy nghĩ. Còn chưa kịp thu thập vật tư gì hết! Bây giờ thì hay rồi, Tần Nghi cô sắp chết đói rồi. Vừa mới sống lại từ tay quái thú giờ lại chỉ vì miếng ăn mà chết đi. Quá nhục nhã.

- Chị mới tỉnh dậy mà, chắc là đói lắm. Chị ăn đi.- Vỹ Thần đúng là tiểu thiên sứ của cô. Nhưng sao cô có thể cướp đồ ăn của cậu nhóc được, vả lại mới tỉnh dậy cũng không thể ăn cơm. Đang phiền não thì có tiếng gõ cửa lần nữa kêu lên, lần này là một người phụ nữ.

- Vỹ Đình, em đã dậy chưa?- Yến Lỵ ban nãy vô tình gặp Trường Tuấn ở ngoài khu nhà. Cô biết hắn nhờ việc của Vỹ Thần, mới đưa đến khu an toàn đã có người hỏi thăm Vỹ Thần cô mới biết tin Vỹ Đình bị biến dị thú đánh thương tình hình vẫn chưa rõ sống chết.

Cô ấy cũng là do ra ngoài kiếm thức ăn cho cô và đám nhóc nên mới sảy ra chuyện. Yến Lỵ đương nhiên cảm thấy có một phần lỗi là do mình. Biết được Vỹ Đình đã tỉnh nên cô đi lấy chút cháo cho em ấy tiện thể hỏi thăm sức khoẻ.

Tần Nghi nghe được giọng nói quen thuộc này biết là cô giáo chủ nhiệm của Vỹ Thần liền mời cô vào. Cánh cửa từ từ mở ra, trên tay Yến Lỵ là một tô cháo nóng hổi. Cô đi đến bên giường đặt xuống cái bàn, mặt hiện lên vẻ lo lắng tự trách.

- Em thấy thân thể thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?

- Cảm ơn cô, giờ đã đỡ nhiều rồi. Chỉ nghỉ vài hôm nữa liền khoẻ.

- Vậy là tốt rồi, tôi có đem theo ít cháo. Chỉ là cháo bình thường không thêm gì nhiều nhưng vẫn nên cố ăn đi nhé.

- Cảm ơn cô nhiều lắm.- Đùa gì chứ? Có cháo ăn đã là rất tốt rồi, cô còn tưởng sẽ phải nhịn đói cơ.

Đang trò chuyện với cô giáo trong phòng Tần Nghi lại phát hiện ngoài cửa có bóng dáng cao lớn của ai đó. Người bên ngoài định gõ cửa lại phát hiện ra từ bên trong có ai đó đang nhìn mình liền mở miệng trước.

- Chào cô Vỹ, tôi là Cố Bắc Kỳ, người đã đưa cô về đây.- Hắn vừa chào hỏi Tần Nghi cũng quay về phía Yến Lỵ gật đầu một cái. Sắc mặt vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Đúng là nam chính quân nhân, khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao lớn. Bộ đồng phục kia không thể dấu nổi những múi cơ cuồn cuộn bên dưới càng làm hắn thả ra hơi thở nam tính quyến rũ.

Hử? Tại sao nam chính lại tới đây rồi? Hắn ta muốn gì vậy? Mặc dù trong lòng Tần Nghi có vô số câu hỏi nhưng lại không thể trực tiếp đi chất vấn người ta được nha.

- Chào anh. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.- Người ta đã cứu mình một mạng, Tân Nghi cảm ơn người ta cũng là lẽ thường tình.

Tư thế bước đi cũng thật nghiêm nghị, đứng trước giường Tần Nghi khoảng một sải tay mới dừng lại.

- Tôi đã nghe Trường Tuấn nói về tình trạng của cô. Giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tôi mong rằng cô Vỹ Đình có thể gia nhập đội của chúng tôi.- Ánh mắt sắc lẹm cộng với thanh âm rõ ràng, nam chính muốn cô vào đội của hắn?

- Vì sao?

- Một mình có thể chống chọi được một con thú biến dị ngay những ngày đầu mạt thế như vậy. Lại còn bị thương mà vẫn có thể sống sót. Chúng tôi cần những người có tiềm năng như vậy.

Nghe nam chính nói vậy cô cũng không biết hắn đang khen hay là đang nói cô sống dai nữa.

Chốt lại là Cố Bắc Kỳ nhắm trúng thực lực của cô nên muốn giữ cô làm tiểu đệ đúng không?

Tần Nghi nghĩ nghĩ, hắn cũng đã cứu cô một mạng, cứ ở lại giúp hắn một thời gian rồi tách ra cũng không tệ. Vì bây giờ lực lượng chính phủ chưa ổn định, lôi kéo được người nào hay người nấy. Tốt thôi, cô cũng phải kiếm miếng cơm nữa.

- Được, tôi đồng ý.

- Vậy cô Vỹ Đình cứ nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ có nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư. Mong cô có thể biểu hiện tốt.- Nam chính buông lời vàng ngọc liền rời đi.

À ha, lại còn có khảo nhiệm người mới luôn cơ đấy. Được thôi, Tần Nghi lại không ngại mấy trò thể hiện này, cứ tới đi!