Quyển 2 - Chương 6: Vương giả mạt thế

Không biết đã qua bao lâu, Tần Nghi cảm thấy như được trở về nhà, sống lại cuộc sống ngày trước khi mà cô chưa kết hôn với tên khốn kia. Mỗi ngày đều sống trong sự yêu thương của ba Tần, còn có cả những đàn em trung thành đã theo cô nhiều năm… Nếu cứ được tiếp tục sống như vậy thật là tốt quá!

Cô nhìn thấy ba Tần đang đưa tay về phía mình, Tần Nghi vui vẻ nắm lấy bàn tay ấm áp ấy. Nhưng rồi, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Tần lão gia nằm trên mặt đất, một vũng máu chảy từ bụng cứ không ngừng rút đi sinh mệnh ông. Miệng ba Tần mấp máy mấy từ “mau chạy đi” rồi gục xuống, cánh tay Tần Nghi nắm lấy cũng dần lạnh toát.

- Không!- Tần Nghi bật dậy sau cơn mê man. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cô tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt.

- Chị! Hu hu, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh rồi.- Vỹ Thần vừa khóc vừa nhào tới ôm chị gái. Cậu rất sợ, nếu như chị gái không chịu tỉnh lại thì sao? Cậu không muốn nghĩ nữa, may mắn thay chị không sao rồi.

- Kí chủ tỉnh rồi, tình huống kia làm hệ thống hết hồn luôn. Người ta cũng sợ hãi lắm nha.- Hệ thống nếu có nhân dạng thì cũng không khác Vỹ Thần khóc lóc là mấy.

Tần Nghi nhìn nhóc con đang ôm mình mới nhớ ra cô đang làm nhiệm vụ cho hệ thống, hiện tại là mạt thế. Rõ ràng đang đánh với một con nhện biến dị mà? Sao lại nằm ở trong phòng này rồi? Cơ thể ngoài một chút thương tích cũng không có gì đáng ngại.

- Chuyện này là sao? Hệ thống!- Tần Nghi phải làm rõ tình hình ngay lập tức.

- Tình huống lúc ấy đúng là nước sôi lửa bỏng, đáng ra kí chủ đã bị biến dị thú ăn thịt rồi. Thật may là nam chính xuất hiện…- Hệ thống chưa kịp nói hết Tần Nghi đã hỏi ngược lại.

- Nam chính? Hắn ta tới đó làm gì?

- Cố Bắc Kỳ đi thu thập vũ khí cho khu an toàn của chính phủ. May mắn lúc đó hắn có mặt, nếu không nhiệm vụ đã thất bại rồi. Bây giờ cô đã được đưa đến khu 137 mà nam chính đang ở. Em trai nguyên chủ cũng được bọn họ cứu tới đây.

- Còn một điều nữa, đáng ra vết thương bị biến dị thú cào kia đã biến kí chủ thành quái vật. Vì tính mạng bị đe doạ đáp ứng đủ điều kiện để dùng thẻ bảo mệnh nên tự động dùng một cái.

Có thể tiếp tục làm nhiệm vụ là được rồi, Tần Nghi không phải là người không thể buông bỏ. Ấy? Nếu đã không chết vì bị cào thì cô sẽ có dị năng đúng chứ? Trong cái rủi có cái may? Tần Nghi sáng mắt. Cô xoa đầu Vỹ Thần đang ngồi cạnh rồi để cậu nhóc nằm xuống, tay dơ lên thử cảm nhận một chút.

- Là như này sao?- Tần Nghi nhắm mắt sau đó tưởng tượng. Một lúc sau… trên bàn tay vẫn chẳng có biến hoá gì.

- Ủa?- Dù hơi hụt hẵng nhưng Tần Nghi vẫn chưa chịu buông bỏ. Là dị năng đó! Cái loại skill rất ngầu đấy nha, sao cô có thể bỏ qua được chứ? Thử lại, thử lại nào… nếu không phải loại tạo ra nước lửa điện gì đó thì là loại tác dộng lên vật thể? Hứng thú dâng trào, cô hướng tay về phía cái cốc nước đặt trên bàn kia muốn thử xem có thể cho nó bay lên không trung hay không.

- Bay lên!

-…- Vẫn không có động tĩnh gì, cốc nước vẫn nằm yên ở đó không di chuyển. Một cơn gió thổi qua, Tần Nghi chết lặng.

- Con mẹ nó! Cái khỉ gì vậy? Hệ thống! Không phải ngươi nói bị cào không chết sẽ có dị năng sao? Tại sao ta không cảm nhận được gì?- Tần Nghi muốn lật bàn! Cái hệ thống dởm này dám lừa cô.

- Hệ thống sao biết được? Có thể do cơ thể nguyên chủ đặc biệt nên không kích phát được dị năng. Cũng có thể do sử dụng thẻ bảo mệnh nên không được tính chăng?- Hệ thống tỏ vẻ đáng thương, chuyện này sao có thể trách nó được chứ.

Tần Nghi bực dọc đắp chăn muốn ngủ, thật là tức chết cô! Cứ tưởng rằng sẽ nhặt được cái dị năng gì đó để cảm nhận một chút. Ai ngờ mất cả cái mạng cũng không được gì. Quá mức xui xẻo rồi. Mà ông trời lại không cho cô được toại nguyện, ngay lúc Tần Nghi nhắm mắt muốn ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?- Tần Nghi cau mày, cô đang rất khó chịu đấy! Sao lại biết chọn đúng thời điểm như thế chứ? Nghe được tiếng người trong phòng, Trường Tuấn chắc mẩm người con gái đội trưởng đem về đã tỉnh rồi, vậy mà còn không hoá zombie? Cô gái này thật may mắn.

- Tôi tên Trường Tuấn, đến đưa đồ ăn cho Vỹ Thần tiện thể xem tình trạng của cô Vỹ Đinh một chút. Bây giờ có thể vào trong được không?- Mặc dù là quân nhân nhưng Trường Tuấn ăn nói khá nho nhã làm Tần Nghi cũng không thể giận cá chém thớt được.

- Người đó là đội phó của đội đặc nhiệm.

Tần Nghi “à” một tiếng sau đó mời người vào. Đừng hỏi vì sao cô không ra mở cửa đón khách. Không thấy cô mới chết đi sống lại à? Đâu còn sức mà đi lại chứ!

Trường Tuấn mở cửa tiến vào, trên tay còn cầm theo một khay cơm nhỏ bên cạnh còn có chút rau và ít thịt băm. Mới đầu mạt thế vẫn còn có thức ăn, biết là phải tiết kiệm nhưng cũng không quá đáng quá. Trải qua vài năm nữa thì có thể ăn được khay cơm như vậy là quá xa xỉ.

Tần Nghi gọi Vỹ Thần thức giấc nhưng lại thấy sắc mặt cậu nhóc mệt mỏi nên đành bảo Trường Tuấn để đồ ăn trên bàn lát sẽ cho cậu nhỏ ăn sau. Có lẽ do canh chừng cô quá lâu dẫn đến mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào không hay. Cũng nhờ vậy mà mấy trò mất mặt kia của Tần Nghi chỉ bị mình hệ thống nhìn thấy.

- Cô Vỹ Đình cảm thấy thân thể thế nào? Có chỗ nào không tốt không?

- Ngoài một vài vết thương nhỏ thì không có gì đáng ngại. Cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi.

- Vậy sau khi tỉnh lại cô có cảm nhận được bản thân có được sức mạnh gì đó khác lạ trong cơ thể không?

- Không có.- Tần Nghi biết Trường Tuấn muốn hỏi xem liệu cô có thức tỉnh dị năng hay không. Cô cũng rầu lắm chứ! Chính bản thân cô còn không chấp nhận được đây này!

- Vậy sao? Được rồi, tôi không làm phiền cô Vỹ nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép đi trước.

- Chào anh.

Không biết Trường Tuấn có tin hay không tin lời cô nói. Dù sao cô cũng thật sự không có dị năng, thật chán chết đi được.