Quyển 2 - Chương 5: Vương giả mạt thế

Con nhện đen thân cao hai mét, tám chân thoạt nhìn cực kì lông lá nhưng lại rất cứng rắn. Bên dưới còn có những cái móng sắc bén, hai chi trước của nó kẹp lấy một cái chân người dưới đất bỏ bào miệng hai chiếc răng nanh lớn nhai nhồm nhoàm.

Ăn xong, nó từ từ quay cơ thể to lớn bằng tám cái chân đó nhìn chằm chằm con mồi tươi mới trước mắt.

- Kí chủ! Nó đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng kìa!- Hệ thống hét lên, nó không dám nhìn cảnh tượng kí chủ của nó bị cái thứ lông lá nhiều chân kia ăn thịt đâu! Hệ thống mẹ thật đáng sợ, đưa người mới vào cái vị diện này chẳng bằng cho đi tự sát còn tốt hơn.

Tần Nghi lúc này trong lòng tràn ngập nguy cơ, tay cầm đao chảy mồ hôi làm chuôi đao trơn trượt. Chân giống như bị đóng đinh lại không thể di chuyển.

- Tần Nghi! Trong lúc này phải thật bình tĩnh! Không được mất cảnh giác!- Cô biết bây giờ càng hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Mà bây giờ sai một li đi một dặm liền không thể quay đầu.

Như không thề chờ đợi thêm nữa, con nhện lao về phía Tần Nghi, hai chân trước của nó vung lên muốn xiên móng nhọn qua người cô. Mà Tần Nghi nào có thể đứng yên chịu chết! Cô lăn người nột vòng dùng sức chém mạnh vào chân sau của nó. “Keng” một tiếng, đao trên tay cô bị độ cứng rắn của cái chân nhện làm bật ra.

- Chậc! Thật cứng!- Tần Nghi nghiến răng nhìn vết xước nhỏ do mình chém ra giống như cầm dao chém vào miếng sắt vậy. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu đã không chém đứt được chân của nó thì phải tìm chỗ nào mềm hơn mà chém là được. Mà đối với mấy con có vỏ bọc quanh người này, điểm yếu duy nhất chỉ có thể tấn công phần bụng của nó. Nhưng khó ở chỗ cô làm sao tiếp cận được đây?

Tần Nghi còn muốn suy nghĩ tìm cách đối phó nhưng kẻ địch không chịu để yên cho cô. Hơn nữa ban nãy cô còn dám chém nó một đao! Một con mồi nhỏ bé cũng dám phản kháng? Con người kia nhất định nó phải gϊếŧ chết! Tám cái chân kia tiếp tục chuyển động, lần này còn nhanh hơn lần trước! Cái miệng mở rộng muốn một ngụm cắn chết Tần Nghi.

Chờ con vật tới gần Tần Nghi đứng dậy chạy về phía chiếc hộp to cao đến hông kia giẫm lên lấy đà nhảy về phía nó! Thành công đâm trúng lưng có tám cái khớp nối kia.

Biến dị thú đau điếng lắc mạnh thân thể làm Tần Nghi ngã mạnh xuống nền, trong lúc con nhện vật lộn vì đau đớn cô cũng bị cào trúng!

Đương nhiên vết thương đó vẫn không đủ để làm nó chết mà càng kí©h thí©ɧ nó phát điên!

Tần Nghi nằm đó ôm bụng khạc ra một vũng máu, trong đầu trống rỗng.

Cô lại chết rồi! Lần này chết chắc chắn là chấm hết! Mối thù với Triệu Văn Toàn liền không trả được, nghĩ vậy trong vô thức nước mắt liền trực trào.

Trong giây phút cô chờ đợi cái chết lại có tiếng súng nổi lên.

“Pằng” liên tiếp lại có những viên đạn khác bắn về phía con nhện biến dị. Vô số những vết thương ở trên người làm da thịt nó đau nhói dùng hết sức liều chết với đám người mới tới.

Một người đàn ông cao lớn trong đó bước tới, anh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nâng tay hướng về phía con nhện, trong khoảnh khắc một luồng sét nhắm thẳng vào nó mà bay đến.

Con nhện không thể tránh kịp tốc độ đó liền bị đánh trúng rồi rơi vào trạng thái sốc điện nằm im một chỗ. Thừa lúc nó nằm bất động những người khác nhanh chóng tiến đến kết liễu nó.

Người đàn ông nhìn về phía cô gái đang nằm trên vũng máu đằng kia không ngần ngại gì mà tiến đến nhìn thử.

- Báo cáo! Mục tiêu đã bị xử lý.

- Tốt.- Hắn trả lời cấp dưới sau đó tính toán đưa cô gái này về.

- Đội trưởng, anh định đưa cô bé này đi sao? Hình như đã bị cào trúng, sẽ không biến thành xác sống hay quái vật gì đó chứ?- Phó Nghiêm là thành viên trẻ nhất trong đội, với cậu thì cứu người là tốt nhưng cô gái này không biết lúc tỉnh lại có còn là con người không nữa.

- Cô gái này có thể một mình cầm cự với con thú biến dị này, lại còn chém được một đao vào điểm yếu của nó chắc chắn thân thủ không tệ. Cứ đem người về, nếu sợ cô ấy hoá xác sống thì buộc chặt lại là được rồi. Mấy cậu chuẩn bị vận chuyền hết đám vũ khí này về khu an toàn đi.- Cố Bắc Kỳ không nói nữa, hắn bế Tần Nghi lên chuẩn bị đưa người ra ngoài. Tần Nghi nửa tỉnh nửa mê cảm giác được hơi ấm và nhịp tim vững chắc, miệng cô mấp máy.

- Cứu… cứu Vỹ Thần… em ấy còn đang ở trong trường.- Chỉ kịp nói mấy lời liền ngất lịm đi. Cố Bắc Kỳ gọi Trường Tuấn đội phó của đội đặc nghiệm.

- Trong trường học vẫn còn có người sống, cậu gọi cho bên kia báo cáo rồi cho một đội đến giải cứu.

- Vâng, tôi sẽ báo ngay.- Trường Tuấn ngay lập tức đi báo cáo. Tình thế nguy cấp khắp nơi dseeuf toàn zombie, cứu được càng nhiều người sống càng tốt. Hơn nữa bọn họ cũng là quân nhân, bảo vệ người dân là điều tất nhiên.

Cố Bắc Kỳ ôm Tần Nghi ra xe, mở cửa rồi đặt người vào trong. Hắn di chuyển một vòng lấy hộp cứu thương bắt đầu băng bó cho cô.

Một lúc sau Trường Tuấn gõ cửa kính, Cố Bắc Kỳ ấn nút cửa kính dần hạ xuống. Đội phó liền cúi xuống báo cáo.

- Tôi đã báo cho phía đội giải cứu, sau khi đón được người lập tức trở về. Lô vũ khí này cũng đã được vận chuyển đi hết.- Trường Tuấn nói xong liếc người đang nằm trong xe một cái.

- Vậy bây giờ chúng ta trở về.- Cố Bắc Kỳ trả lời xong ngay lập tức cho kính kéo lên để mặc Trường Tuấn đi phân phó. Hắn ngồi đó hai mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.