Quyển 2 - Chương 4: Vương giả mạt thế

Tần Nghi trèo qua tường nhờ hệ thống tìm một con đường vắng người. “Bịch” hai chân nhẹ nhàng đáp đất.

- Trước tiên phải đi tìm cái để chém zombie đã. Chứ dùng cái thứ này không thể một kiếm chém bay đầu chúng thật là tốn thời gian.

- Cách đây mười phút đi đường có một cái quán nhỏ trước đây chuyên buôn lậu các loại đao kiếm cho mấy tay chơi giang hồ. Kí chủ có thể đến đó nhìn thử.- Hệ thống tri kỉ mà gửi cho Tần Nghi một cái định vị.

- Tại sao nguyên chú chỉ muốn cứu em trai thôi? Cô ấy không có ba mẹ ư?

- Mẹ Vỹ Đình đã mất được vài năm rồi, còn người ba tệ hại chuyên đi uống rượu đánh bài của cô mới hai năm trước dẫn một người phụ nữ mới về nhà. Người mẹ kế này chuyên hành hạ đánh đập hai chị em nguyên chủ mà người cha kia mắt thấy lại làm ngơ. Vỹ Đình không còn chút tình cảm với người cha này. Cô ấy chỉ mong có thể sống và chăm sóc em trai là đủ rồi.

Tần Nghi vừa nói chuyện phiếm với hệ thống vừa chém chết hai con zombie đang lảo đảo trong ngõ. Trước mặt cô là một căn nhà mang hơi thở cổ kính, bên cạnh còn đặt cái biển “Trà Đạo” viết bằng chữ thư pháp. Tần Nghi cẩn thận nhìn qua khung cửa sổ phát hiện trong quán có một cái xác sống.

Chỉ một con, có thể giải quyết được!

Tần Nghi mở cửa, con zombie nghe được tiếng động phát ra liền quay lại thì bị chém một kiếm dù bị đẩy ngã nhưng nó vẫn còn cử động được. Thấy thế cô dùng sức, hai tay cầm chặt chuôi kiếm bổ một nhát, cái đầu xấu xí bị chặt lăn lông lốc ra xa.

Giải quyết xong cô tìm kiếm một vòng, quán trà này chỉ có một gian nhưng là nơi buôn lậu thì chắc chắn sẽ có thông đạo.

Tần Nghi xoát một lượt vẫn không tìm thấy gì khả nghi, đang tính chửi bới hệ thống thì tay bất chợt đυ.ng phải con mèo thần tài trên quầy tính tiền. Cứ tưởng rằng nó sẽ rơi xuống nhưng không, tượng mèo vẫn đứng yên không nhúc nhích.

- Thì ra là ở đây!- Cô cầm thân tượng xoay thử một chút, ngay lập tức chiếc tủ sau quầy chuyển động tạo ra một lối đi nhỏ. Tần Nghi quyết định đi vào xem thử.

Đây là một con đường dẫn tới tầng hầm dưới lòng đất, cách một đoạn sẽ có đèn soi đường nên Tần Nghi có thể nhìn rõ phía trước. Đi đến bậc cuối cùng của cầu thang là một gian phòng chứa đầy các hòm sắt, bên trên còn trang trí vài chiếc kệ để những thanh kiếm quý giá.

- Đều là đồ tốt!- Tần Nghi chưa kịp tiến đến sờ thử thì vài xác sống đã nhào tới chỗ cô. Nhanh nhẹn tránh thoát một con rồi dùng chân đá một con khác thành công khiến nó ngã nhào. Tần Nghi vung tay định chém đầu nó nhưng thanh kiếm lại bị cùn rồi không thể chặt đứt mà còn vướng ở xương cổ của nó không thể rút ra được.

Trong tình thế nguy cấp, cô lăn người tránh một tên bổ nhào tới thân thể dụng phải một cái kệ. Tần Nghi tiện tay cầm chiếc đao đang treo trên đó lại lao tới đánh tiếp một trận. May mắn thanh đao dùng rất tốt, chém còn rất mượt nhờ vậy mà cô mới nhanh chóng xử lí được đám lâu la này.

- Có vẻ như trước khi mạt thế ở đây đã có một cuộc giao dịch. Cô xem dưới đất còn có một vài bộ xương ở đằng kia…

Mặc dù Tần Nghi đã sử lí xong cái đám này nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm cô từ trong bóng tối. Da gà cả người nổi lên khiến Tần Nghi đề cao cảnh giác.

- Phát hiện có một luồng năng lượng khá mạnh, xin kí chủ hết sức cẩn thận.- Hệ thống vừa thông báo, đột nhiên căn phòng không có cái cửa sổ nào xuất hiện một luồng gió thổi qua. Tần Nghi cũng có thể cảm nhận được có địch tập kích.

- Ở đằng sau!- Tần Nghi ngay lập tức phản xạ lao người về hướng khác. Con zombie này có tốc độ nhanh hơn những loại loăng quang ở ngoài kia! Khi nó đáp đất Tần Nghi mới thấy rõ hình thù của nó. Là một con xác sống nhện?

- Không phải zombie mà là thú loại biến dị! Kí chủ cô lành ít dữ nhiều rồi!- Hệ thống hoảng hốt. Kí chủ của nó quá xui xẻo, mới ngày đầu tiên mạt thế đã gặp ngay một con loại động vật biến dị? Lại còn là nhện có tốc độ cao! Thôi xong rồi lần này nhiệm vụ sẽ thất bại hoàn toàn mất.

- Không phải ta còn có thẻ bảo mệnh sao?- Tần Nghi chợt nhớ ra trong kho hệ thống còn có hai cái thẻ bảo mệnh.

- Thẻ bảo mệnh chỉ có tác dụng khi kí chủ chết đi nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn thôi. Cô nghĩ mà xem nếu bây giờ cô chết đi thì con nhện kia sẽ buông tha cho thân xác cô chắc?- Hệ thống gấp muốn khóc rồi. Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Tần Nghi nghe hệ thống giải thích liền muốn gào thét!

Đúng là pháo hôi làm cái gì cũng quá xui xẻo đi. Nhân vật chính người ta gặp tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đều có thể biến nguy hiểm thành cơ duyên đoạt được bảo bối!

Còn cô thì sao? Sắp bị thành bữa ăn cho nhện biến dị. Không được, cô còn mối thù với Triệu Văn Toàn! Nhất quyết không thể chết ở đây. Phải liều thôi!