- Hệ thống, càng ngày ta càng thấy ngươi thuận mắt hơn chút rồi đấy.
Tần Nghi nghe xong lời của hệ thống, cân nhắc trước sau thì cảm thấy đây là phương án tốt nhất rồi liền lập tức hành động. Cô nhanh nhẹn tránh né vài con zombie ở hành lang rồi vọt tới khu nhà bên kia. Tần Nghi dừng lại trước cửa phòng bên trên treo biển ghi “phòng hiệu trưởng”.
- Tới rồi!- Tần Nghi đẩy cửa nhưng chưa bước vào luôn mà đứng nép bên cạnh chờ đợi. Một con xác sống lao thẳng ra ngoài liền bị cô đạp ngã sau đó dùng kiếm trên tay chém rụng đầu nó. Quả đúng như cô suy đoán, giờ học bình thường hiệu trưởng sẽ ở trong phòng làm việc rất ít khi ra ngoài nên để đề phòng người hoá zombie và vẫn còn trong đó cô mới không vội vã đi vào. Xử lí xong Tần Nghi mới cẩn thận đóng cửa lại sau đó bật loa lên phát một bài nhạc thiếu nhi. Đám zombie bên ngoài nghe được tiếng bài hát đều bị thu hút ra cổng lớn, Tần Nghi quan xát có vẻ chúng đã đi xa mới cẩn thận đến trước cửa phòng học gọi nhỏ âm thanh đủ cho người bên trong nghe thấy.
- Có ai ở trong đó không?- Cô ghé sát vào cửa sau đó lắng nghe tình hình bên trong.
- Có… Có!- Tiếng nói run rẩy có chút mừng rỡ. Hình như chủ nhân của giọng nói này là một người phụ nữ.
- Có thể mở cửa cho tôi vào không? Xác sống bên ngoài bị dụ đi rồi.
- Được, chờ tôi một lát.
Tần Nghi nghe được tiếng chân bàn bị kéo lê, chắc là người này dùng chúng để kê cửa. “Cạch” cửa phòng mở ra, trước mặt Tần Nghi là một cô gái khá trẻ chừng hai lăm tuổi đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Bên trong có khoảng năm sáu đứa trẻ đang ngồi ôm nhau, có đứa còn khóc thút thít. Một trong số đó nhận ra Tần Nghi liền chạy đến ôm lấy cô.
- Chị ơi… hức… em sợ quá.- Vỹ Thần vừa nhìn thấy chị gái, dù ban nãy cậu bé kiên cường an ủi bạn học đến đâu bây giờ cũng hoá bé con mít ướt. Tần Nghi bế Vỹ Thần đi vào rồi đóng cửa lại.
- Đây là Yến Lỵ, giáo viên chủ nhiệm của lớp Vỹ Thần. Tính cách cô ấy rất tốt nhưng trong nguyên tác Yến Lỵ cứu được vài học sinh lại do không có thức ăn, cô đành phải ra ngoài tìm kiếm. Kết quả một đi không trở lại bị xác sống ăn thịt.”-Hệ thống nhảy ra đưa thông tin của giáo viên trước mặt này cho cô. Đồng thời Yến Lỵ cũng nhận ra nguyên thân, chính là người chị gái của Vỹ Thần ngày ngày đưa đón em trai đến trường tên là Vỹ Đình.
- Chỉ còn từng này đứa trẻ thôi sao?
- Tôi cũng không rõ các lớp khác thế nào, mọi chuyện sảy ra quá đột ngột. Lớp chúng tôi đang học khoa học tự nhiên cho các em ấy quan sát thực vật. Đột nhiên không hiểu sao vài đứa trẻ ngã xuống ngất đi. Sau đó… sau đó thì…
- Da thịt nhanh chóng bị thối rữa rồi hoá thành xác sống?
- Đ…úng thế, trong lúc hoảng loạn tôi chỉ kịp thời kéo vài em vào phòng học. Lúc trở ra muốn cứu thêm những đứa khác thì đã không kịp rồi. Hu hu…- Cô giáo vừa khóc vừa kể, Tần Nghi có thể cảm nhận được sự khổ sở và tự oán trách của cô ấy.
- Đừng nghĩ nhiều, cô giáo đã làm rất tốt rồi.- Tần Nghi xoa đầu Vỹ Thần nói lời an ủi cô giáo. Mạt thế đến còn cố gắng cứu người đã là rất tốt rồi. Sau này một thời gian mạng người cực kì rẻ mạt, lúc đó có mấy ai có được tấm lòng thế này? Suy nghĩ một vòng về tương lai sau đó Tần Nghi lắc nhẹ đầu, không nghĩ nữa! Rồi nhắc nhở một chút.
- Đám zombie này thị giác không tốt nhưng bù lại thích giác và khứu giác rất nhạy bén. Vì vậy cô nên dỗ đám nhóc để tụi nó ngừng khóc thì tốt hơn. Rất nhanh chính phủ sẽ đến giải cứu những người còn sống sót, họ sẽ ưu tiên những nơi có thể tập trung đông người nên chúng ta phải cầm cự được đến lúc đó.
Đúng thế! Chính phủ chắc chắn sẽ không bỏ rơi người dân trong tình trạng này. Họ chắc chắn sẽ gửi quân đội đến! Nhưng không biết phải chờ đến bao giờ đây? Trong lớp học không hề có nhu yếu phẩm. Nếu như bọn họ chết đói trước khi được cứu thì sao? Yến Lỵ đã thử gọi đến 113 nhưng không ai bắt máy cả, có thể ở bên đó cũng sảy ra tình trạng như vậy. Rơi vào tình thế hoảng loạn ai sẽ còn ngồi chờ nghe điện thoại chứ?
- Bây giờ tranh thủ đám zombi vẫn còn bị thu hút ở cổng trường. Tôi sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cô giáo hãy ở lại trông coi bọn trẻ.- Tần Nghi thả Vỹ Thần xuống nhìn thẳng vị giáo viên này ý muốn cô coi trừng tụi nhỏ cho tốt.
- Em đi cùng chị.- Vỹ Thần lau nhanh nước mắt. Cậu không muốn rời xa chị gái nữa.
- Một mình em đi có được không? Hay là để tôi…- Yến Lỵ lo lắng, bây giờ không biết tình hình ở ngoài như thế nào. Tần Nghi cũng chỉ là học sinh cấp ba, làm sao có thể ứng phó được.
- Không sao đâu, cô chăm sóc cho bọn trẻ tốt hơn. Em từng học võ, thể lực cũng tốt nên sẽ không có chuyện gì đâu.- Cô xoay người tiến đến cửa nghe ngóng một lát sau đó quay đầu dặn dò lần nữa.
- Có tiếng động gì tuyệt đối cũng không được mở cửa. Nếu có người chẳng may bị zombie cào phải buộc chặt người đó vào, xuất hiện dấu hiện zombie hoá liền ra tay ngay. Cô Yến Lỵ, đám trẻ này nhờ cô.
Yến Lỵ giờ mới để ý sau lưng Tần Nghi dắt theo một thanh kiếm nhỏ trên đó còn dính ít máu đen. Chắc hẳn là do chém xác sống? Cô gái nhỏ này thật mạnh mẽ! Nếu đổi lại là cô, Yến Lỵ cảm giác mình không thể làm được vậy đâu. Ánh mắt nhìn Tần Nghi có chút sùng bái. Đợi người đi ra ngoài Yến Lỵ nhanh chóng khoá cửa, sau đó làm theo lời Tần Nghi dỗ dành bọn trẻ để chúng nín khóc.