Ngô lão gia thật đúng là người giàu có. Cứ mỗi lần gặp mặt đều có quà lớn làm Tần Nghi rất hài lòng. Lần này cô cũng được tặng một bộ trang sức độc quyền của MW bộ duy nhất trên thế giới! Nhìn những viên đá lấp lánh này xem… cô sắp giàu to rồi!
Cứ ngỡ rằng Ngô Hữu Thiên sẽ nghỉ học thêm một thời gian nữa. Ai ngờ ngày hôm sau dã thấy hắn tới trường. Mặt mũi vẫn còn hốc hác lại không làm giảm sự đẹp trai của nam chính mà đem đến một loại mỹ cảm khác. Hắn nhìn lướt qua Tần Nghi, không nói gì lẳng lặng đến lớp. Nghe bạn học bàn tán ngày hôm nay nam chính không ngủ trong học mà lại nghe giảng? Hết giờ còn từ chối chơi bời cùng đám hồ bằng cẩu hữu.
- Hệ thống? Đây là dấu hiệu muốn lột xác rồi?
“Đúng vậy, tốt quá rồi!” Thật hiếm khi thấy hệ thống vui vẻ như vậy.
Với sự chăm chỉ của nam chính Tần Nghi cũng có chút cảm giác thành tựu của mẹ già chăm con nhỏ. Tiến bộ rất tốt, mới một học kì đã nhảy lên top 10 rồi. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn có thể lọt top 2 toàn trường đó nha. Còn muốn hạng nhất? Có Tần Nghi ở đây, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Nghi chính là học bá hàng thật giá thật ở kiếp trước, dù hay đi đánh nhau nhưng thành tích luôn đứng đầu. Điểm số tuyệt đối đè bẹp tất cả. Nên là nam chính có chăm chỉ hơn nữa chỉ cần tác giả không buff cho hắn ta thành siêu thiên tài, Tần Nghi đều có thể luôn xếp trước.
- Mạc Lệ thật giỏi. Các môn đều điểm tuyệt đối! Chỉ có văn học kém hơn một chút nhưng là kém hơn các môn khác chứ so với người bình thường quả nhiên không cùng đẳng cấp!
- Bình thường nghĩ cậu ấy chỉ là đại tiểu thư kiêu căng. Không ngờ người ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Bây giờ cảm thấy Mạc Lệ kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Nếu đổi lại là tôi thì chắc chắn còn làm lố hơn thế nữa.
Trong suốt mấy học kì, cả trường đều thấy cảnh Ngô Hữu Thiên không biết vì lí do gì luôn muốn phân cao thấp với Mạc Lệ. Mà Mạc gia đại tiểu thư lại không hề để tâm đến hắn luôn luôn dành hạn nhất đè Ngô thiếu gia xuống sau. Có làm gì cũng đều xếp thứ hai, trong nội bộ trường còn nói đùa Ngô Hữu Thiên chính là bị số hai ám không thể né được. Mà càng nghe được nam chính càng khó chịu.
- Mạc Lệ! Cô thật đáng ghét!
“Hắt xì!” Tần Nghi cảm thấy kì lạ, hôm nay thời tiết rất tốt nha tại sao lại hắt xì được vậy?
***
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh giá bậc nhất trên tay, Tần Nghi trở về bắt đầu phụ giúp ba Mạc. Với năng lực của cô rất nhanh liền nắm bắt được tình hình của tập đoàn cũng như vạch ra kế hoạch lâu dài. Cô còn có cái lý tưởng trở thành đệ nhất phú bà đó, giờ phải cố gắng thôi. Mấy năm nay Tần Nghi đều giữ liên lạc với Mã Lộc chờ đợi cậu lấy xong bằng đại học liền kéo người về. Mà trong lúc Mã Lộc khó khăn đều được cô giúp đỡ nên không sợ người chạy khỏi tay. Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ. Tần Nghi chỉ không ngờ Ngô Hữu Thiên thấy cô thi vào trường nào cũng bắt chước chạy theo. Lại còn rất có tinh thần cạnh tranh với cô nhưng kết quả đều bị Tần Nghi đạp xuống. Cố gắng mấy năm trời đều không thắng nổi một lần.
- Dù Mạc Lệ cô có thật sự hơn tôi về điểm số đi nữa thì có sao? Tiếp quản công ty không phải chỉ dùng lý thuyết là được. Lần này tôi sẽ đánh bại cô!
Ngô Hữu Thiên lòng đầy nhiệt huyết, hắn không tin là Mạc Lệ có thể đưa Mạc gia đi lên mạnh hơn Ngô gia dưới sự chỉ đạo của hắn!
Lại phải để nam chính thất vọng rồi. Cùng với cánh tay phải đắc lực Mã Lộc và đường lối dẫn dắt của Tần Nghi tập đoàn Mạc gia càng ngày càng khổng lồ giống như một cái cây cắm rễ đủ sâu đủ nhiều sẽ phát triển lớn mạnh. Liên tiếp mấy năm Tần Nghi đứng trong hàng ngũ top những người có sức ảnh hưởng nhất trong nước! Còn có xu hướng lan ra quốc tế.
- Năm nay tập đoàn chúng ta lại trúng thầu xây dựng tổ hợp khu di sản lịch sử của chính phủ. Mặc dù lợi nhuận không được bao nhiêu nhưng lại rất tốt để quảng bá. Có thể hợp tác với nhà nước sẽ cực kì có lợi cho danh tiếng của chúng ta.
- Cậu cứ để bản kế hoạch ở đó đi. Lát tôi sẽ xem lại.
Tần Nghi ngồi trong phòng trên tầng cao nhất của toà nhà. Cô bây giờ đã rút đi dáng vẻ ngây ngô của ngày xưa thêm vào đó là sự sắc sảo cùng quyến rũ.
- Hừm, ta thấy nam chính trong tiểu thuyết tổng tài vừa điều hành tập đoàn vừa có thời gian nói chuyện yêu đương! Mà sao đến lượt ta lại phải vắt kiệt sức thế này chứ?
- Không so sánh sẽ không đau thương, lúc đầu kí chủ chọn làm phú nhị đại ăn không ngồi rồi thì không muốn. Cứ thích lí tưởng phú bà quyền lực cái gì? Cho cô chết mệt đi!
- Ta quyết định sẽ đi du lịch nghỉ mát!
***
Tần Nghi nằm trên một chiếc ghế xếp, bên cạnh có bàn để cốc nước cam mát lạnh và một ít bánh đặt trên đĩa nhỏ. Bây giờ cô đang trong tời gian du lịch Tần Nghi hào phóng mua luôn một chiếc du thuyền chạy vòng quanh vịnh ngắm biển.
Nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu, Tần Nghi chỉ ở lại thế giới này để nghỉ ngơi chút thôi. Ai biết thế giới sau sẽ như thế nào? Có nguy hiểm không? Nên cô phải thư dãn một chút tiện thể thu thập thông tin rồi học vài thứ hữu dụng. Như vậy mới đảm bảo được.
- Kí chủ muốn trở về không gian hệ thống?- Trong không trung xuất hiện một cái bảng nhỏ bên trên hiện hai chữ “có” “không”. Tần Nghi không chút do dự chọn “có”. Cảm giác như lúc mới bị đưa đến đây vậy. Linh hồn tựa bị một cái máy hút ra. Tần Nghi cảm nhận linh hồn đã cân bằng trở lại liền mở mắt. Căn phòng trắng vẫn y nguyên giống trong kí ức ban đầu, cô như mới tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Kì lạ là khi ở trong không gian này lại thấy mấy năm ở thế giới kia giống như chớp mắt một cái liền qua đi. Những tình cảm gia đình ngọt ngào hay cảm xúc tức giận đều thoáng cái phai nhạt. Có thể là do Tần Nghi đã trở lại làm chính mình không bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ nữa.