Hai nhân vật nổi nhất ngày hôm nay đều không có mặt nên tất cả sự chú ý đều hướng về phía Tần Nghi. Đa số đều cảm thấy Tần Nghi đáng thương không liên quan cũng bị người khác vu oan. Một số thánh mẫu vẫn còn cố tẩy trắng giúp Lạc Minh Yên nói: “Chưa nghe được chính miệng cô ta thừa nhận, nhỡ đâu có hiểu lầm gì đó thì sao?” Lời vừa dứt liền bị mọi người phỉ nhổ không ngóc đầu nổi.
- Hiểu lầm? Chứng cứ rành rành ra đó. Chẳng nhẽ cậu nghĩ Ngô lão gia chủ nói dối?
- Không! Không… ý mình không phải như vậy…
- Bình thường Lạc Minh Yên thể hiện quá hoàn hảo. Chúng ta đều bị cô ta lừa! Quá đáng ghét rồi.
- Để xem cô ta còn dám tới trường nữa không?
Tần Nghi vừa đi lướt qua hành lang, từ nãy giờ chỉ toàn nghe được một nội dung duy nhất từ đám bạn học. Chà… cứ thế này thì tương lai nữ chính có còn phong quang vô hạn nữa không đây? Mà không biết Ngô Hữu Thiên có phải đau buồn quá mà nghĩ quẩn gì không?
- Hệ thống này, nếu như cả hai nhân vật chính không thể đi đến kết cục cuối cùng thì thế giới này sẽ như thế nào?
- Bây giờ kí chủ đã biết lo nghĩ rồi cơ đấy.- Hệ thống buồn bực.
- Thế giới này có hai nhân vật chính, cuốn tiểu thuyết này chủ yếu nói về nữ chính nhưng thật ra nam chính mới là trung tâm thế giới. Kí chủ có thấy không? Vì nữ chính quen biết nam chính nên mới bị bắt nạt, cũng vì nam chính yêu nữ chính nên làm tất cả vì cô ta thay đổi để trở thành người đứng đầu thương giới.
- Chuyện đã đến nước này không có khả năng nhân vật chính quay lại cùng nhau yêu đương. Vậy nên chỉ cần duy trì thế giới, ý là thay thế vai trò của nữ chính thúc đẩy nam chính trưởng thành là được.- Hệ thống khóc ròng. Nữ chính thì bị người người ghét bỏ, nam chính đau khổ vì bị lừa tình hiện không rõ ở đâu. Cốt truyện hỏng bét luôn!
- Muốn ta giúp nam chính? Cũng được thôi… ngươi thử tìm kiếm xem Ngô Hữu Thiên hiện đang ở đâu?
Dù hệ thống không biết Tần Nghi muốn làm gì nhưng chắc là cô hiểu rõ tình hình sẽ không làm gì thất thố đâu. Vừa mới dò xét thành phố một chút liền cảm ứng được nam chính đang ở một quán bar cách đó khoảng mười lăm phút đi đường.
- Đến! Thông não nam chính nào…
Tần Nghi sắp ra khỏi trường mới nhận thấy đi một mình như vậy thật không xứng với thiết lập lão đại của cô. Dứt khoát gọi một cuộc điện thoại bắt Mã Lộc cúp họp đi theo. Mã Lộc lúc đầu còn không biết lão đại mình tính làm gì, khi nghe được Tần Nghi muốn đi bar liền vội ngăn cản.
- Nơi đó chúng ta không thể vào đâu…
- Đừng nói nhiều, cậu cứ theo sau tôi là được.
Mã Lộc vẫn thắc mắc không biết cô tính vào đó bằng cách nào. Thông thường các quán bán đồ uống có cồn không cho người chưa đủ tuổi bước vào đâu. Đến nơi cậu mới phát hiện ra, sức mạnh của đồng tiền quả thật ghê gớm. Không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Ban đầu người giữ cửa còn chặn họ lại sau đó Tần Nghi ném cho hắn một xấp tiền, thái độ hắn liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ cung kính mời vào.
Tần Nghi nhìn một lượt thấy nam chính đang say mèm ngồi ở ghế, xung quanh còn có rất nhiều vỏ chai lăn lóc dưới nền. Tần Nghi tiến tới định đưa người rời đi.
- A! Cô gái… Là Mạc tiểu thư? Thất lễ rồi.
- Ngô lão gia bảo tôi đến đưa cậu ta về.
- Được, Mạc tiểu thư có cần chúng tôi giúp không ạ?
- Không cần, tôi có đem theo người.
Nói rồi cô ra hiệu cho Mã Lộc đến dìu Ngô Hữu Thiên đi. Ông chủ cảm thấy thật may mắn, vị Ngô thiếu gia này đến đây từ hôm qua. Vừa đến đã gọi rất nhiều rượu mạnh, lúc đầu ông còn nghĩ đây là mối làm ăn lớn làm ông vui vẻ biết bao! Ấy thế mà cậu ta uống xong có chút men say liền phát tiết! Đập vỡ bao nhiêu đồ đạc của ông làm ông ta chỉ muốn khóc ròng. Đuổi thì không được can ngăn cũng không xong! Ông còn mong có người rước hung thần này đi càng sớm càng tốt đấy.
- Chi phí cậu ta phá chỗ này ông cứ tính lại hết, lát tôi sẽ báo lại người Ngô gia đến trả.
Muốn cô trả tiền giúp nam chính à? Đừng có mơ!
- Được được. Mạc tiểu thư đi thong thả.
***
- Mạc Lệ, chúng ta đi đâu đây?
Mã Lộc cảm giác không đúng, cái đường này sao càng đi càng vắng người vậy?
- Cậu, ném cậu ta xuống.
Cảm thấy nơi này đủ vắng vẻ, rất tốt! Đánh người sẽ không bị phát hiện. Tần Nghi cô thật là thiên tài… Vạn nắp chai nước lúc nãy cô mới mua được trên đường Tần Nghi trực tiếp hắt lên mặt nam chính. Đánh người thì phải đánh lúc thanh tỉnh mới có ý nghĩa nha.
- Mạc… Mạc Lệ! Là cô à? Sao tôi lại nằm đây?
- Là tôi đem cậu ra đây. A! Món nợ lần trước chúng ta nên tính rồi.
Sau đó Tần Nghi không thèm nhiều lời lập tức ra tay. Lâu lắm rồi cô mới được đánh người thoải mái như thế. Đã vậy Ngô Hữu Thiên còn mang khuôn mặt giống Triệu Văn Toàn dù biết họ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng cô vẫn rất sảng khoái. Đánh đến tay tê dần người Tần Nghi cũng đã mệt cô mới dừng tay.
- Mạc Lệ! Cô thật quá đáng.
Trong người vẫn còn men rượu, Ngô Hữu Thiên dù có chút tỉnh táo cũng không thể phản kháng hơn nữa bên cạnh còn có đàn em Mã Lộc mà cô mới thu nhận về.
- Quá đáng? Cậu cũng có thể nói câu này? Lạc Minh Yên bị người ta đánh chưa điều tra kĩ đã vu oan cho tôi. Cô ta bị bỏ thuốc cũng nói do tôi làm. Như thế có quá đáng không?
- Tôi…
- Cậu nhìn lại bản thân mình một chút! Hiện giờ cậu có bao nhiêu thảm hại. Vì một người con gái như cô ta mà thành ra vậy. Sau này ra đường đừng nói tôi là hôn thê cũ của cậu. Thật xấu hổ.
Từ lúc sinh ra Ngô Hữu Thiên chính là cậu ấm ngậm thìa kim cương mà lớn. Dù có làm sai cũng sẽ không bị la mắng được mọi người yêu thương. Vậy mà bây giờ bị một cô gái đánh còn nhục mạ hắn? Không thể chấp nhận được. Hắn muốn vùng dậy lại bị Tần Nghi dùng một chân đạp xuống.
- Cậu có thể làm gì? Nếu không có Ngô gia chống lưng cậu nghĩ cậu vó thể hống hách như thế sao? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi không làm ra tích sự gì.
- Mạc Lệ, cậu nặng lời quá rồi.
Mã Lộc bên cạnh nhìn không nổi nữa. Ngô Hữu Thiên bình thường cao cao tại thượng, hôm nay lại bị hôn phu cũ đánh tơi tả. Quá đáng thương rồi.
Giống như cảm nhận được kẻ bên cạnh Tần Nghi đang thương hại mình. Ngô Hữu Thiên trừng mắt với Mã Lộc nhưng với tình cảnh hiện tại lại không có tính uy hϊếp chút nào. Mã Lộc không chút sợ hãi mà còn cảm thấy tội nghiệp nam chính.
- Chúng ta không đưa cậu ấy về sao?- Mã Lộc hỏi nhỏ.
- Không cần đâu, tôi đã báo cho Ngô lão gia rất nhanh sẽ có người tới đón hắn.
Tần Nghi vân vê điện thoại trên tay, nam chính thì ngồi đó trầm mặc.
- Nam chủ đáng thương, bị kí chủ đả kích quá lớn.- Hệ thống muốn che mặt nhưng phát hiện nó không có mắt để che. A! Thật là…
Một đám người mở cửa xe đi xuống tiến về phía bên này. Mã Lộc cảm thấy hơi sợ, lão đại nhà mình ban nãy còn hùng hổ đánh người như thế sẽ không bị Ngô gia đánh trả lại chứ. Nhưng cậu nghĩ nhiều rồi, đám người cúi chào Tần Nghi một cái rồi đỡ Ngô Hữu Thiên lên xe.
- Tôi định đưa cậu ta về cơ nhưng mà nặng quá nên đành phải để đây rồi gọi người tới. A! Với cả nhớ đến quán bar X trả tiền rượu và mấy đồ đạc hư hỏng đó. Có vẻ Ngô thiếu gia của mấy người uống say rồi phá quán nhà người ta.
- Tôi đã biết. Cảm ơn Mạc tiểu thư giúp đỡ. Ngô lão gia nói muốn mời Mạc tiểu thư một bữa cơm thể hiện tấm lòng mong cô bớt chút thời gian tới dự.
- Được, các anh đưa cậu ta về đi.
Người đứng đầu còn tỏ vẻ muốn đưa Tần Nghi về trường bây giờ vẫn là giờ học mà nhưng cô liền từ chối. Đã ra ngoài thì tiện thể phải đi giải trí chút chứ sao có thể xong việc rồi ngoan ngoãn trở về được? Lúc nãy cô đánh nam chính còn chưa đã tay nên giờ đi kiếm bao cát luyện tập chút đây. Thế là sau ngày hôm đó, trong đám đầu gấu lâu la bên ngoài đồn đại một cô gái hung thần ác sát dẫn theo một thằng nhóc bốn mắt chuyên đi đánh mấy đàn anh dữ tợn ấy thế mà còn đánh cho đối thủ khóc kêu cha gọi mẹ.