Quyển 1 - Chương 13: Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều

- Thả tôi ra!

Người con gái đó ra sức vùng vẫy nhưng sức lực của cô ta yếu vậy làm sao có thể thoát khỏi sự chế trụ của hai người đàn ông lực lưỡng? Mái tóc cô ta rối tung, có vẻ nãy giờ đã phản kháng kịch liệt lắm.

Tần Nghi tiến đến gần hỏi.

- Tại sao lại bắt người này?

Một trong hai đứng dậy cúi chào rồi mới cung kính trả lời. Người còn lại vẫn khoá chặt tay cô ả không để cô ta có cơ hội thoát thân.

- Thưa Mạc tiểu thư. Người này chính là kẻ đã hạ thuốc Lạc tiểu thư. Bây giờ chúng tôi phải bắt cô ta đến gặp Ngô thiếu gia.

Cô ả nghe được vệ sĩ gọi một tiếng Mạc tiểu thư liền choàng dậy. Mặt mày nức nở như muốn ôm lấy cọng rơm cuối cùng nước mắt giàn giụa.

- Mạc Lệ, cứu mình… Rõ ràng là cậu nói tôi chỉ cần bỏ thuốc cho Lạc Minh Yên rồi tất cả cậu sẽ tự lo liệu kia mà?

- Cậu là…

Tần Nghi không thể nhớ nổi khuôn mặt này, đúng là lúc ở ngoài hành lang có vô tình gặp nhưng cô đâu biết cô ta là ai.

- Cậu giả vờ không quen tôi? Chuyện vỡ lở ra cậu muốn phủi mông bỏ mặc tôi sao? Tôi nói cho cậu biết! Đừng có mơ! Hôm nay cậu phải cứu tôi. Nếu không, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết!

Tần Nghi cảm thấy thật nực cười. Đây rõ ràng là muốn vu oan cho cô, cái nồi này cô tất nhiên không nhận. Nhìn người trước mặt đang điên cuồng la hét, Tần Nghi cũng chẳng thèm để tâm cô ta. Cô xoay người hướng ra cửa chính. Mắt thấy Tần Nghi xa dần, cô ả tiếp tục vùng vẫy.

- Mạc Lệ! Mạc Lệ cô đứng lại.

Bước chân đến cửa đột nhiên có một người âu phục chỉnh tề cản cô lại. Tần Nghi nhíu mày không vui. Mặc kệ thái độ Tần Nghi thế nào, người trước mặt không có vẻ lui bước.

- Thưa Mạc tiểu thư, chúng tôi đã báo cáo tất cả cho thiếu gia tình hình ở đây. Cậu ấy nói khi chuyện chưa rõ ràng ai cũng không được rời đi. Thiếu gia sẽ sớm quay lại đây, làm phiền Mạc tiểu thư vào trong ngồi đợi một lát.

Rõ ràng mình chẳng làm gì mà vẫn vướng phải mấy chuyện phiền phức. Tần Nghi càng cảm thấy khó chịu.

- Được.

Đã định để mặc cho nữ chính muốn bay nhảy thế nào thì tuỳ cô ta. Nhưng tại sao cứ năm lần bảy lượt phải dính dáng đến cô thì mới chịu vậy? Được thôi, đã thế hôm nay Tần Nghi cô sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong nguyên tác đám Thanh Nhiên cũng từng lên kế hoạch y chang như vậy. Dù đã tránh né tất cả camera của khách sạn nhưng cô ả lại không ngờ người của Ngô lão gia còn cẩn thận hơn nữa. Quyết định lắp loại camera ẩn tiên tiến nhất ở những nơi khó mà phát hiện ra. Nhờ đó mà Ngô Hữu Thiên bắt được thủ phạm. Chỉ khác là trong truyện người hạ thuốc nhất quyết không chịu khai ra mới làm Ngô Hữu Thiên nháo lớn chuyện khiến Ngô lão gia lấy đoạn băng ghi hình kia ra. Lần này người ta trực tiếp réo tên Tần Nghi nên ai cũng nghĩ tám phần mười cô là kẻ đứng sau.

Vậy bây giờ cô chỉ cần làm lớn kinh động đến lão cáo già ngồi trong kia. Vì không muốn quan hệ hai nhà xấu đi đương nhiên lão gia tử sẽ đứng về phía cô. Chỉ cần như vậy cái mũ này cô không cần đội nữa.

Ngô Hữu Thiên mở cửa bước vào, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ ửng vì giận dữ. Hắn đến trước mặt Tần Nghi tay đưa lên không trung. “Bốp” một tiếng má Tần Nghi cảm thấy đau rát.

- Mạc Lệ, không ngờ cô lại đê tiện như vậy.

- Ngô Hữu Thiên! Cậu dám đánh con gái tôi?

Mẹ Đường ở trong đám đông chạy ra hai tay chạm nhẹ khuôn mặt con gái trong lòng xót xa. Bình thường bà nâng niu con gái như bảo bối ở trong lòng chạm mạnh còn sợ vỡ chưa bao giờ nặng lời với cô. Ấy vậy mà bây giờ con bé bị người nó tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay đánh! Thật không thể chấp nhận được. Bà phải liều chết với hắn!

Ngay lúc mẹ Đường muốn ra tay ba Mạc nhanh chóng tiến đến ngăn cản. Ông cũng cưng chiều con gái nhưng hiện tại chưa biết ai đúng ai sai. Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy mà làm ra hành động gì sẽ bị dị nghị tổn hại không chỉ có mặt mũi Mạc gia mà còn liên quan đến giá cổ phiếu các thứ. Muốn làm thì khi không có người mới có thể ra tay thoải mái được.

- Thật ồn ào.

Đám người tự động nhường đường cho ông già trước mặt. Ngô lão gia tay cầm một cái gậy chống tay còn lại đưa ra sau lưng. Dáng vẻ một bộ già yếu nhưng không làm mất khí chất của ông.

- Ông nội…

- Con còn biết ta là ông nội của con? Trong ngày mừng thọ ta mà nháo đến như vậy? Chưa biết thực hư ra sao đã ra tay đánh Mạc Lệ! Con đã biết sai chưa?

- Nhưng mà Mạc Lệ cô ta hãm hại người khác…

Ngô Hữu Thiên còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Ngô lão gia quát.

- Con im miệng! Chuyện này không liên quan gì đến Mạc Lệ hết! Muốn biết đầu đuôi như thế nào thì vào phòng ta.

Ngô lão gia đã lên tiếng rồi, người bên ngoài cũng không dám nói gì. Những lời nói nghi ngờ Tần Nghi lúc đầu cũng đã dần biến mất. Tiệc mừng thọ năm nay không ngờ lại có màn kịch đặc sắc như vậy.

Ngô Hữu Thiên ngoan ngoãn đi theo sau ông nội hắn. Cả nhà ba người Tần Nghi cùng vệ sĩ dắt theo cô gái kia cũng tiến đến phòng nghỉ.

- Vì để đảm bảo an toàn tốt nhất cho Ngô lão gia và các vị khách quý ở đây. Ngoài hệ thống camera của khách sạn chúng thôi còn lắp một số thiết bị ghi hình ẩn tiên tiến nhất. Nhờ đó mà quay được cảnh này.

Người đứng chắp tay đằng sau Ngô lão gia lên tiếng, đây là người mà ông nội nam chính tin tưởng nhất. Vệ sĩ được ông đến trại trẻ mồ côi tận tay nhận về Trương Hạo. Trương Hạo cầm chiếc điều khiển trên tay sau đó bấm nút. Màn hình trên tường bắt đầu hoạt động. Góc máy qua hơi cao nhưng có thể thấy rõ ràng một cô gái mặc váy trễ vai trắng đang lén lút nhét một đồ vật vào bồn hoa ở nơi vắng người. Một lúc sau khi cô đi lại có bóng đen khác xuất hiện, bóng đen càng ngày càng gần sau đó lộ mặt. Đó chính là cô gái đang bị vệ sĩ chế trụ ở đây.

- Là Lạc Minh Yên đem thuốc tới?

Ngay cả cô ta cũng bất ngờ. Không thể tin được lại là Lạc Minh Yên tự mình lên kế hoạch hại bản thân! Ban đầu cô ta nhận được tin nhắn từ số máy lạ muốn thông đồng bỏ thuốc Lạc Minh Yên sau đó đổ tội lên đầu Mạc Lệ. Bởi vì lần trước nghe lời Thanh Nhiên bắt nạt Lạc Minh Yên rồi bị Ngô Hữu Thiên chèn ép khiến gia đình cô ta phá sản. Vậy mà Mạc Lệ không giúp đõ bọn họ nên cuộc sống hiện tại thực vất vả làm cô ta trở nên căm hận Mạc Lệ. Vừa hay tin nhắn này đến, có thể trả thù Mạc Lệ lại được người kia cấp một số tiền cho cô ta ăn chơi đương nhiên là đồng ý rồi.

Nghe được lời nói của thủ phạm chỉ là bất ngờ chứ không còn vu khống Mạc Lệ nữa. Ngô Hữu Thiên không muốn chấp nhận sự thật nhưng cũng không còn cách nào. Hắn tiến đến cúi người nắm lấy cổ áo cô ta. Đôi mắt trừng lớn như muốn gϊếŧ chết người trước mặt.

- Nói! Nói hết cho tôi!

Như muốn vớt lấy cọng cỏ cuối cùng, Ngô Hữu Thiên vẫn cầu mong đây chỉ là tình cờ thôi. Nhưng cô gái kia có vẻ biết mình không còn giấu diếm được nữa liền nói hết đầu đuôi sự việc. Còn có cả những tin nhắn của số máy lạ kia Ngô Hữu Thiên triệt để chết tâm.

Tần Nghi thấy nam chính dùng một tư thế ngồi đó cứ nghĩ hắn ta hoá tượng rồi. Ai ngờ hắn đẩy cô gái kia một cái rồi lao ra ngoài. Có vẻ đau lòng lắm đây, người con gái cứ tưởng hiền lành ngoan ngoãn hoá ra lại là tâm cơ ác độc với chính bản thân ai mà không sốc chứ. Cô có thể đồng cảm với nam chính một chút nhưng cái tát này cô còn chưa quên đâu.

Mắt thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, Ngô lão gia ho một tiếng rồi quay qua phía Tần Nghi.

- Lần này để Mạc Lệ phải chịu uỷ khuất rồi. Thế này đi, giờ con muốn gì ta đều đáp ứng. Coi như là đền bù, con thấy sao?

Hiếm khi có cơ hội tốt được người ta đưa tiền đến tận tay thế này, Tần Nghi sao lại để thoát cơ hội này được. Cô vẫn còn có lí tưởng trở thành phú bà đó nha. Tần Nghi giả vờ đáng thương, tay chạm nhẹ khuôn mặt còn in dấu tay đỏ ửng.

- Con… con cảm ơn Ngô lão gia. Vết thương này nghỉ mấy ngày là khỏi thôi. Chỉ là con muốn dưỡng thương ở nơi có bốn mặt tiền giữa lòng thành phố…

- Được, vậy ta mua lô đất đó cho con.

Ngô lão gia mặt không đổi sắc, mở miệng chính là một lô đất bạc triệu! Quá lời rồi.

- Cảm ơn ông nhiều lắm. Vậy con xin phép đi đây ạ.

- Con về nghỉ ngơi cho tốt.

Sau đó lại phân phó cho người tới đem theo đủ loại đồ bổ cho cô.

- Ha ha, quá tuyệt.

- Tại kí chủ mà truyện tình cảm của nam nữ chính hỏng bét rồi! Cô còn cười nữa!

- Ta tưởng ngươi chết rồi chứ? Còn sống?

- Tôi chỉ mới đi báo cáo một chút thôi kí chủ đã phs tanh bành tiểu thuyết ngọt ngào của người ta rồi! Aaaa…

- Là do nữ chính cô ta tự làm tự chịu, ta đâu có liên quan?

- Dù kí chủ nói cũng hơi có lí! Nhưng mà hệ thống nhất quyết không chịu thừa nhận. Hừ.