- Cái gì?
Ngay lập tức Ngô Hữu Thiên chạy vọt ra ngoài không thèm để ý đến lời trách móc của Ngô lão gia ở đằng sau. Ngô lão gia tức muốn hộc máu, chỉ vì một đứa con gái mà hành sự không có phép tắc gì hết đúng là ông đã chiều hư cháu trai quá rồi. Ông ho khan vài tiếng Tần Nghi tri kỉ mà rót cho ông một chén trà nhuận họng.
Đây rõ ràng là một tình tiết thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính trong nguyên tác. Nữ chính được nam chính đưa đến dự lễ mừng thọ của ông nội tiện thể cũng coi như cho cô ra mắt với người trong nhà. Ai ngờ giữa buổi tiệc quan trọng thì lại bị người ta bỏ thuốc rồi ném vào phòng một người đàn ông lạ mặt. May mắn nam chính đến kịp thời phá cửa ôm người rời đi. Mà thủ phạm chính là Thanh Nhiên nhưng giờ cô ta đã bị đuổi học lại không có tư cách đến đây thì sao bày ra cái mớ hỗn độn này?
Ngô Hữu Thiên dò hỏi tung tích của Lạc Minh Yên. Nghe được lời lắp bắp của một cô gái hình như là bạn cùng lớp.
- Ban nãy Minh Yên nói muốn đi vệ sinh rất nhanh sẽ quay lại. Nhưng mà thật lâu vẫn chưa thấy trở về. Mình sợ cậu ấy bị lạc nên mới ra ngoài tìm. Chỉ thấy chiếc túi của cậu ấy rơi ngoài hành lang thôi. Làm sao bây giờ? Hu hu.
- Đáng chết!
Ngô Hữu Thiên ánh mắt đỏ ngầu, hắn gọi người cho kiểm tra camera một lượt. Trong lúc đó cũng chính mình đi tìm chứ không ngồi chờ đợi.
- Minh Yên? Cậu có ở trong đó không?
Hắn tới từng cửa phòng gõ mạnh cửa, miệng chỉ hỏi đúng một câu như cái máy.
Tần Nghi bên này lại không vội. Cô biết nữ chính sẽ không có việc gì người ta là trung tâm thế giới đó có thể bị tổn hại gì sao? Nhàn nhã uống trà chờ đợi tin tức của nam chính tốt hơn. Ai tìm cũng không ra chỉ có nam chính tìm mới thấy.
- Hệ thống, ta cảm thấy nữ chính rất lạ nha.
- Ý của kí chủ là gì?
- Lúc ở ngoài hành lang cô ta lén lút như vậy làm gì? Đúng ra nữ chính phải ngồi trong phòng chờ đợi nam chính đột nhiên lại chạy ra ngoài thập thò…
- Hơn nữa đám bắt nạt nữ chính đều đã bị loại trừ. Ta thân là vị hôn thê cũ của nam chính cũng không ra tay. Dù chưa công khai nhưng ai cũng biết Lạc Minh Yên là quả tim nhỏ của Ngô Hữu Thiên. Ai lại dám đánh chủ ý lên người cô ta? Ai dám đối đầu với người thừa kế Ngô gia tương lai?
- Vậy cô nghi ngờ…- Hệ thống không dám suy tính nữa.
- Có vẻ nữ chính này không ngọt ngào đáng yêu như vậy.
Ngô Hữu Thiên đến phòng cuối cùng trong góc, hắn định lặp lại lời nói như lúc đầu lại nghe tiếng động mạnh trong phòng. Cảm giác cực kì nóng lòng cùng bất an, bình thường hắn rất tin tưởng linh cảm của mình. Chắc chắn… chắn chắn là…
Cửa phòng bị đạp mở toang.
Trong phòng có một người đàn ông lạ mặt, trên hông cuốn một chiếc khăn tắm tóc vẫn còn những giọt nước nhỏ rơi tí tách. Trên giường còn một người, cô gái mặc váy trắng hở vai đang nhắm mắt yên tĩnh nằm đó. Bộ đồ chỉ hơi xộc xệch chứ chưa tổn hại gì nhiều.
Người đàn ông bất ngờ vì cửa phòng mình đột nhiên bị đá tung. Bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm.
- Làm… sao…
Chưa nói hết câu khuôn mặt người đàn ông đã cảm thấy đau nhói. Ngô Hữu Thiên đấm một cái còn cảm thấy chưa đủ. Hắn hung hăng đẩy mạnh người đàn ông ngã xuống sàn, giống như con mãnh thú thoát khỏi xiềng xích lao tới. Đám người ban đầu còn đứng yên sau đó lấy lại được bình tĩnh liền chạy lại can ngăn. Nếu không nhanh chắc người kia sẽ bị Ngô Hữu Thiên đánh chết mất!
Người đàn ông bị đánh đến sưng vù mặt mũi. Bên cạnh những vết bầm tím còn có những nơi gỉ máu. Có vẻ đã gãy vài chiếc răng rồi cũng nên.
- Thiếu gia xem tình hình Lạc tiểu thư trước.
Nhắc đến Lạc Minh Yên làm nam chính lấy lại một chút ý thức. Hắn mới hấp tấp đến bên giường. Tay chạm nhẹ Lạc Minh Yên muốn gọi cô dậy.
- Minh Yên? Minh Yên! Cậu mau tỉnh lại.
Thấy người đối diện không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Hữu Thiên trực tiếp ôm người dời đi còn không quên nhắc người điều tra cẩn thận. Ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến hầm để xe.
Tần Nghi vẫn đang ngồi hàn huyên với Ngô lão gia. Không khí nhàn nhã trong này thật trái ngược với ngoài kia, cực kì yên tĩnh. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ mùi hương thanh mát lan toả trong miệng.
“Cốc cốc” cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà có lực. Ngô lão gia liền biết là ai.
- Vào đi.
- Thưa lão gia, thiếu gia đã tìm thấy Lạc tiểu thư. Có thể cô ấy bị chuốc thuốc mê nên thiếu gia đã đưa người đến bệnh viện rồi ạ.
- Ta biết rồi. Ra ngoài đi.
- Vâng.
Người đàn ông mặc vest đen cung kính chào một cái động tác dứt khoát ra ngoài đóng cửa. Tần Nghi cũng không định ở lại đây lâu. Cô đặt chén trà lên bàn nhẹ nhàng nói.
- Vậy con cũng xin phép đi bây giờ ạ. Lạc Minh Yên là bạn học của con nên đến thăm cậu ấy một chút.
- Được, con đi đi.
Tần Nghi đứng dậy cúi chào ông rồi rời đi. Cô chỉ lấy lý do đấy để chuồn lẹ thôi chứ không tính đến thăm nữ chính thật đâu. Mới đi ra ngoài đã thấy hai người đàn ông có vẻ là vệ sĩ đang khống chế một cô gái. Tần Nghi liếc nhìn liền phát hiện. Là cô ta!