Thời gian cứ thế trôi qua yên bình, Tần Nghi vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Ở nhà thì có các dì giúp việc chăm sóc, đến trường liền có tiểu đệ sai bảo. Quá ư là nhàn nhã làm Tần Nghi chỉ muốn hát to!
- Mạc Lệ! Mạc Lệ! Nghe nói sắp đến tiệc mừng thọ của Ngô lão gia cậu có được mời không vậy?
- Chắc chắn là có rồi, cậu hỏi thừa vậy?
- Ây da… ai mà biết được chứ? Trước còn vụ việc kia…
Nói đến đây cô gái tóc ngắn liền dừng lại, trộm liếc nhìn sắc mặt Tần Nghi.
À ha, là cái tiệc mừng thọ của ông nội Ngô Hữu Thiên? Năm nào cũng tổ chức hết sức long trọng toàn mời những người có máu mặt trong thương trường. Người trẻ tuổi được đến đó cũng là hàng con cháu thế gia năng lực xuất chúng. Nói là đến chúc mừng nhưng thực chất chỉ toàn nói chuyện làm ăn hoặc là kiếm mối hôn sự môn đăng hộ đối thôi.
Bên ngoài lại tụ tập một đám nữ sinh hò hét. Cái hiệu ứng này chỉ có một người có, chính là nam chính Ngô Hữu Thiên. Hắn giống như vô tình đi lướt qua nhưng bước chân lại khựng lại trước cửa. Ai nha, dạo này Tần Nghi cảm thấy nam chính có vẻ vô tình đi qua đây hơi nhiều đó nha.
Thấy mình bị nhìn trúng, Ngô Hữu Thiên cũng không giả vờ đi qua nữa mà đến bên bàn của Tần Nghi. Mắt không dám nhìn thẳng thả cho cô một câu.
- Ông nội bảo tiệc mừng thọ này muốn gặp cô.
Nói xong liền trực tiếp rời đi, không để cho Tần Nghi kịp trả lời.
- Tên nam chính này còn hống hách hơn cả ta nữa!
- Kí chủ chỉ là nhân vật pháo hôi mà cũng muốn đi so với nam chủ tiểu thuyết?- Hệ thống khinh bỉ.
Tần Nghi cô không thèm cãi nhau với cái hệ thống không có mắt nhìn người này chỉ tổ mệt thân mà thôi. Thà ngủ thêm một chút giữ gìn nhan sắc còn tốt hơn.
Tiệc mừng thọ được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Mới đến gần thôi đã thấy nườm nượp cả dàn siêu xe đắt đỏ đủ màu sắc. Các chủ tịch giám đốc đi thành nhóm ba bốn người, vừa cười vừa bàn bạc gì đó. Mà các phu nhân bên này cũng không kém cạnh, trên người diện những bộ đầm hoa lệ, trang sức lấp lánh. Miệng còn không ngớt giới thiệu các nhãn hàng nổi tiếng hay spa uy tín nào đó.
Một nhà ba người Tần Nghi vừa bước xuống xe liền có nhân viên ra đón. Đường phu nhân đang khoác tay Mạc lão gia thì thấy mấy chị em cùng hội vẫy tay ngay lập tức bỏ rơi chồng mà đến hội họp.
- Mạc Lệ con xem, mẹ con đúng thật là…
Dù nói thế nhưng ánh mắt Mạc lão gia cực kì sủng nịnh nhìn mẹ Đường là biết ông đang mắng yêu rồi. Ai… đến trường thì ăn cẩu lương của nam chính nữ chính về nhà thì lại ăn cẩu lương của ba và mẹ. Tần Nghi tỏ vẻ chết không có gì hối tiếc.
Tần Nghi cùng ba Mạc đi vào rồi rất nhanh lại bị tách ra. Người ta nói chuyện làm ăn một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp như cô thì biết gì mà giao lưu cùng? Vậy nên dứt khoát kiếm chỗ nào đó chơi thì tốt hơn.
Sau một màn giới thiệu của MC tiếp đến Ngô lão gia dáng vẻ già yếu lên phát biểu chính thức bắt đầu bữa tiệc. Bên dưới tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng Ngô lão gia hưởng thọ trăm tuổi. Nam chính thân là cháu đích tôn đứng bên cạnh ân cần đỡ Ngô lão gia đi trò chuyện với mọi người một chút. Đến đâu cũng được chào đón nồng hậu hiển nhiên là sức ảnh hưởng cực lớn.
Tần Nghi bên này không có việc gì làm bèn ra ngoài hành lang hít thở không khí một chút. Bên trong quá đông người làm cô thấy hơi khó chịu.
Đang đứng dựa người vào ban công thì thấy một bóng đen lén lút ở đằng xa. Theo phản xạ Tần Nghi liền núp sau một cây cột đưa mắt nhìn về bóng đen dần lớn kia.
Lạc Minh Yên trên người mặc một chiếc đầm trắng trễ vai khoe chiếc cổ thanh mảnh. Eo thắt lại hiện lên đường cong duyên dáng. Cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bốn phía rồi nhanh chóng đặt cái gì đó vào trong bồn cây trước mặt. Xong việc lại lén lút rời đi.
Tần Nghi cảm thấy hơi tò mò định đến gần xem đó là cái gì lại thấy một bóng đen khác xuất hiện. Cô đành kiềm chế hiếu kì nhìn người con gái kia cầm đồ trong bồn hoa rời đi. Thật lạ là Tần Nghi lại thấy cô ta khá quen mắt. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi?
- Mạc Lệ, ông nội tìm cô.
Đang suy nghĩ thì Ngô Hữu Thiên từ sảnh chính đến tìm. Tần Nghi không nói gì đi theo sau hắn. Không cần nói cô cũng ẩn ẩn đoán ra được Ngô lão gia muốn nói cái gì.
- Mạc Lệ à con đến rồi. nào nào lại đây ngồi đi.
Ngô lão gia khuôn mặt hiền từ sủng nịnh gọi Tần Nghi đến ngồi gần ông. Cô biết đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ lão gia hoả nào trong cái vòng tròn này chẳng là cáo thành tinh? Cô không muốn đối đầu với ông nên ngoan ngoãn nghe lời cũng tốt.
- Ta đã biết chuyện của hai đứa rồi. Cái thằng nhóc Hữu Thiên thật là… ông phải đánh nó mấy roi mới được.
Nói rồi ông trừng mắt nhìn Ngô Hữu Thiên đứng bên cạnh. Nam chính ở bên ngoài phong quang bao nhiêu về nhà gặp ông nội vẫn là cái dáng vẻ trẻ hư bị dạy dỗ đứng không dám nhúc nhích.
- Ông không cần lo lắng. Nếu Hữu Thiên có người trong mộng rồi thì cứ để cậu ấy được toại nguyện. Cưỡng cầu là không tốt.
Đây chỉ là Ngô lão gia làm cho người ngoài như cô xem thôi chứ trong nhà chưa chắc đã phạt gì Ngô Hữu Thiên. Cưng còn không hết nữa là.
- Cũng may Mạc Lệ hiểu chuyện. Nếu không lão già này không biết vác cái mặt già đi đâu nữa. Ta sẽ bàn bạc với Mạc Liên đền bù cho con thật thoả đáng.
- Ngô lão gia khách khí rồi.
Ngô lão gia còn đang tính hàn huyên với Tần Nghi một lúc thì cửa đột nhiên mở ra.
- Thiếu gia, Lạc tiểu thư không thấy nữa rồi!