Quyển 1 - Chương 10: Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều

Ngày hôm sau Tần Nghi vẫn đi học bình thường. Khác cái là sau lưng cô có một cậu con trai ôm cặp lẽo đẽo theo sau. Đối với học sinh khác cũng chỉ là tò mò một chút người mới kia là ai chứ không có gì ngạc nhiên. Cô mới đi đến cổng trường đã thấy Ngô Hữu Thiên bước xuống từ trên xe, sau đó hắn cẩn thận dìu người bên trong ra ngoài.

- Chà… mới đó mà đã thân thiết vậy rồi sao?

Nhìn Lạc Minh Yên có vẻ hơi lúng túng nhưng lại không từ chối. Tần Nghi liền biết nỗ lực chăm sóc nữ chính của nam chính đã được đền đáp rồi. Nghĩ mà xem được một anh chàng đẹp trai nhà giàu quan tâm chăm sóc từng chút một khi bạn bị bệnh thì bạn có rung động không? Nói không tức là nói dối!!! Là cô thì cô cũng…

- Nhìn kí chủ có vẻ hâm mộ quá ha? Hay là chúng ta thử tuyến tình cảm một chút…

- Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Hệ thống bị dội một gáo nước lạnh vẫn không từ bỏ ý định. Rồi một ngày kí chủ cũng sẽ bị tình yêu của nam chính và nữ chính đả động mà tìm kiếm tình yêu thôi… nó mới không tin Tần Nghi chịu đựng được.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình. Lạc Minh Yên đưa mắt nhìn thấy Tần Nghi đang đứng ở cổng liền vẫy tay cười. Cô nói gì đó với Ngô Hữu Thiên rồi được hắn dìu về phía Tần Nghi.

- Cậu đã ra viện rồi à?- Tần Nghi mở lời, nữ chính cũng đã tới trước mặt rồi không hỏi thăm thật không phải phép.

- Ừm, mình đã khoẻ rồi. Nhìn vết thương vậy thôi chứ thực ra không nặng lắm đâu.

- Vẫn nên chú ý một chút. Đừng cậy mạnh.

Tần Nghi và Lạc Minh Yên vẫn nói cười vui vẻ. Nói đúng hơn là nữ chính vui vẻ còn Tần Nghi vẫn là thái độ hờ hững. Ngô Hữu Thiên đen mặt, hắn đã biết Mạc Lệ không liên quan đến việc Lạc Minh Yên bị bắt nạt nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn thấy phía sau Tần Nghi có một người con trai.

Ồ? Huỷ hôn với hắn để kiếm người mới nghe lời hơn? Ánh mắt còn tệ như vậy. Chỉ là một tên bốn mắt nhút nhát không có gì nổi trội kém hắn hàng chục cây số! Càng nghĩ mặt càng đen liền không chịu nổi nữa mà lên tiếng xỉa xói.

- Đây là người yêu của cô à? Mạc Lệ, mắt nhìn người của cô thật là chẳng ra sao.

- Tô…i không phải bạn trai cậu ấy. Tôi là…

Mã Lộc ấp úng, cậu cũng chẳng biết quan hệ của mình với Tần Nghi là gì nữa.

- Cậu ta là đàn em của tôi.

Tần Nghi trả lời một cách hiển nhiên. Rõ ràng cô là lão đại còn cậu ta là đàn em rồi. Nhìn cái là ra mà, phong thái này của cô có thể lẫn đi đâu được chứ?

Ngô Hữu Thiên không nói gì, nghĩ chắc cô lại muốn chơi trò đại ca học đường đây mà. Hắn mới không thèm để ý cô. Làm đầu gấu đâu phải đơn giản? Với năng lực của cô… ấy? Hình như Mạc Lệ làm được nha.

Công việc làm đàn em cho Tần Nghi rất đơn giản. Sai gì làm nấy là được. Cả ngày hôm ấy trong lớp Tần Nghi đều là mấy đoạn hội thoại như thế này.

- Mã Lộc, tôi muốn ăn snack bí đỏ. Cậu đi mua cho tôi.

- Cậu đưa dư tiền rồi. Bịch snack không đắt như vậy đâu.

- không cần đưa tiền thừa. Coi như phí cậu đi mua cho tôi.

- Nhưng mà…

- Tôi giàu. Còn nói nữa là ăn đòn đó.

Câu hù doạ thành côn làm Mã Lộc câm nín ngoan ngoãn chạy ra căng tin.

- Phải để cho cậu ta biết lợi ích của việc đi theo chị đại giàu có chứ.

- Cô bắt cậu ta vào đội làm gì vậy?- Hệ thống biết Mã Lộc là nhân vật phụ đi theo nam chính. Hoàn cảnh gặp nhau rất đơn giản. Nam chính cùng nữ chính đi dạo bắt gặp Mã Lộc bị ba tên du côn đánh bầm dập. Nữ chính nhìn không được cầu xin nam chính ra tay giúp đỡ cậu ta nên trở thành ân nhân của cậu. Sau này khi nam chính nhận chức thừa kế tập đoàn Mã Lộc chính là tay thu ngân siêu cấp vip pro giúp nam chính trở thành truyền kì thương giới. Một nhân vật như thế kí chủ của nó thu về tay làm gì?

- Nam chính ngọt văn thì cứ yêu đương đi. Ta cũng muốn thử kinh doanh một chút xem sao.

- Cô là muốn…

Tần Nghi chỉ cười không đáp lời. Đến thế giới khác chỉ có cái mục tiêu tâm nguyện của nữ phụ. Hoàn thành xong cô cũng muốn thử cái mục tiêu mới. Trở thành người giàu nhất xem chừng cũng thú vị lắm!

- Của cậu đây.

- Ây da… xem nè tôi hết vở ghi rồi. Phiền cậu lại đi một vòng vậy.

- Ừm… vậy cậu chờ một lát.

- Này! Cầm.

- Nãy vẫn còn tiền thừa mà.

- Tôi có tiền.

Được rồi, cô giàu cô nói gì thì là vậy đi. Mã Lộc không dám phản kháng lần hai.

- Kí chủ, cô có thấy cô bắt nạt người ta hơi quá rồi không? Như vậy ai mà chịu theo cô chứ?

- Gì? Ta đang giúp cậu ta rèn luyện thân thể một chút. Ngươi nhìn cái vóc dáng gầy yếu đó gió thổi cái liền bay. Cứ vậy sau này có thể làm được cái gì?

-…

Mã Lộc lại cảm thấy việc đi theo lão đại mới này giống như công việc làm thêm vậy. Chạy vặt một chút lại được tiền, cứ như vậy có ngày hắn chạy vặt thành giàu luôn quá.