Chương 3

Không khí giữa hai người trở nên hòa hợp, nhưng Quý Vũ thì gần như tức đến phát điên.

Cậu ta cắn môi, cuối cùng cũng đưa ra con át chủ bài của mình.

“Ba nói, lần này anh về nhà sẽ trả lại di vật của mẹ cho anh.”

Cẩm Thần thoáng dừng lại, ngước mắt nhìn vào ánh mắt của Quý Yến.

Quả nhiên, khi nghe đến bốn chữ "di vật của mẹ", ánh mắt của cậu thiếu niên bỗng sáng lên rõ rệt.

Quý Yến lấy hết can đảm, nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, đôi mắt trong veo không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Cẩm Thần, ánh mắt ngây thơ như một chú nai con.

“...Đi.”

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Cẩm Thần.

Giọng nói khàn khàn do đã lâu không nói, nhưng trong đó lại có sự mềm mại trong trẻo.

Trái tim bỗng nhiên mềm nhũn, Cẩm Thần vui vẻ xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu thiếu niên.

“Được, tôi sẽ dẫn em đi.”

Khi bôi thuốc xong, hắn lấy quần áo từ tủ ra và đưa cho Quý Yến: “Có cần tôi giúp không?”

Quý Yến lắc đầu thật nhanh, nhận lấy quần áo và ngay lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông.

Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, Quý Vũ gần như muốn nghiến nát hàm răng của mình, sự ghen tuông trong lòng đang dâng trào.

Nhưng cậu ta vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Cẩm Thần.

Cậu ta hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Quý Yến.

Tên ngốc này dám giành lấy sự yêu thương của cậu ta.

Cứ chờ đó mà xem!

——

Vì di vật của mẹ, Quý Yến đã cố gắng hết sức để vượt qua nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài và ngồi ở hàng ghế sau của xe.

Tuy nhiên, sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, đôi tay nắm chặt góc áo, ánh mắt chăm chú nhìn vào mũi giày của mình không dám ngẩng đầu lên.

Quý Vũ cũng muốn chui vào xe nhưng bị Cẩm Thần ngăn lại.

“Cậu sáng nay đi bộ đến đây à?”

Quý Vũ ngạc nhiên: “Không phải ạ, sao vậy anh Thần?”

“Vậy sao không ngồi xe nhà mình mà lại chạy đến đây?”

Cẩm Thần lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đóng sầm cửa xe.

“Em…”

Quý Vũ cắn chặt môi, trong lòng càng lúc càng phẫn nộ. Chỉ qua một đêm thôi mà Cẩm Thần đã thay lòng đổi dạ quá nhanh!

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tài xế chủ động nâng tấm ngăn cách lên để không làm phiền hai người.

Nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu ngồi bên cạnh, Cẩm Thần nhớ đến chỉ số hắc hóa đã đạt 40 và con dao cạo được giấu dưới gối, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên cười mà không nói gì.

Quả là một đứa trẻ thú vị.

Quý Yến nghe thấy tiếng cười, cảm thấy có chút bối rối, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Cẩm Thần.

Ánh mắt cậu ngay lập tức bị bắt gặp, hai người lại một lần nữa chạm mặt nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngồi gần người đàn ông này, nhưng những lần trước đều là khi cậu bị đánh nên cậu chưa bao giờ chú ý đến diện mạo của hắn.

Hôm nay mới phát hiện, người đàn ông này trông rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, khiến cậu có một sự thôi thúc muốn cầm bút lên và vẽ...

“Đang nghĩ gì thế?”

Thấy Quý Yến nhìn mình đến ngẩn ngơ, Cẩm Thần cười nhẹ, rồi khẽ nhéo má cậu. Đôi mắt đào hoa của hắn bỗng chốc như ngập tràn ý tình.

Sắc đỏ trên mặt Quý Yến nhanh chóng lan từ má đến tận mang tai.

Cậu quay đầu né tránh, không hiểu sao trái tim bỗng nhiên bắt đầu đập loạn nhịp.

Thấy bộ dạng ngượng ngùng của cậu, Cẩm Thần – người đã cô đơn suốt bao năm – cũng có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chỉ nhẹ nhàng ho hai tiếng.

【Ký chủ, trước đây ở bộ Phản Kích, ngài chưa từng yêu đương sao?】

0731 đột ngột hỏi, sau một thời gian đồng hành, cảm giác sợ hãi đối với Cẩm Thần cũng giảm đi nhiều.

【Để thay nguyên chủ phản kích thì cần gì phải yêu đương? Tôi đâu rảnh rỗi như vậy.】

Điều này cũng đúng, 0731 thầm nghĩ. Dù sao thì trong Cục Xuyên Nhanh, chỉ có hai bộ phận được mệnh danh là "thiên đường tình yêu" đó là Bộ Cứu Rỗi và Bộ Chiến Lược.

Suốt chặng đường đi, mặc dù không có nhiều cuộc trao đổi giữa hai người, nhưng bầu không khí lại ấm áp đến bất ngờ. Quý Yến cũng hiếm khi không có cảm giác hoảng loạn.

Nhưng khi chiếc xe tiến vào cổng nhà họ Quý, trạng thái của Quý Yến bắt đầu có dấu hiệu không ổn.

Chiếc xe dừng lại một cách ổn định, Cẩm Thần nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Quý Yến, giọng điệu dịu dàng trấn an:

“Nếu em không muốn vào trong thì cứ ở lại xe đợi, tôi lấy xong di vật rồi sẽ trở ra.”

Thực ra, hắn cũng không có ý định dùng bữa trưa tại nhà họ Quý.

“Không…”

Quý Yến lắc đầu, cậu muốn tự tay lấy lại di vật của mẹ mình mới cảm thấy yên tâm.

Nhận ra ý định của cậu thiếu niên, Cẩm Thần bước xuống xe trước, đưa tay về phía cậu.

“Vậy xuống đi.”

Ánh mắt Quý Yến lướt qua bàn tay dài và thon thả ấy, rồi chuyển lên khuôn mặt của Cẩm Thần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác an toàn.

Đầu ngón tay đặt lên bàn tay của người đàn ông, cuối cùng cậu đã lấy hết can đảm để bước xuống xe.

Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Quý Vũ lại thay đổi, cậu ta vội vã bước vào cổng nhà họ Quý trước họ.

Quý Vĩ Học và Trần Giang đang ngồi uống trà, khi thấy Quý Vũ tức giận bước vào, cả hai đều đặt tách trà xuống với vẻ nghi ngờ.

“Có chuyện gì?” Quý Vĩ Học hỏi.

Nhưng Quý Vũ chẳng nói gì, chỉ lao vào lòng Trần Giang và bắt đầu khóc thút thít, trông như thể đã chịu đựng nỗi oan ức rất lớn.

Trần Giang lập tức cảm thấy đau lòng, anh ta nâng mặt Quý Vũ lên, hỏi:

“Có chuyện gì vậy, Tiểu Vũ? Em đã đến nhà họ Cẩm rồi chẳng lẽ Cẩm Thần bắt nạt em?”

Quý Vũ vẫn không nói gì, nhưng gật đầu, khóc lóc rất đau lòng.

Cơn giận của Trần Giang bốc lên không ngừng:

“Biết ngay mà, tên Cẩm Thần đó chẳng phải là người tốt gì! Dám bắt nạt cả em, vậy mà hắn ta dám nói thích em!”

Quý Vĩ Học lại không tham gia vào việc mắng mỏ này, ông ta thừa biết nhà họ Cẩm và nhà họ Quý không ở cùng đẳng cấp, để người trẻ mắng mỏ cho hả giận thì cũng không sao nhưng ông ta thì không thể lỗ mãng được.

“Đừng buồn nữa, hắn ta bắt nạt em như thế nào, để…”

“Cậu làm gì? Muốn bắt nạt lại?”

Lời của Trần Giang chưa kịp nói xong thì bị một giọng nói cắt ngang.

Anh ta quay lại nhìn người vừa nói.

Cẩm Thần nắm tay Quý Yến bước vào cửa, đương nhiên hắn nghe thấy lời lẽ đanh thép của Trần Giang.

“Ba cậu có biết cậu dám liều mạng vì tình yêu như thế không?”

Giọng hắn vẫn trầm lạnh không mang theo cảm xúc, chỉ liếc nhìn Trần Giang.

Trần Giang nghe vậy, biểu cảm hoảng loạn trong thoáng chốc. Anh ta không quên gia đình mình đang có một dự án hợp tác lớn với Cẩm Thần.

Anh ta phẫn nộ đứng dậy, nói:

“Cậu định vì vài câu nói mà phủ nhận cả một dự án hợp tác lớn? Tôi nghĩ cậu đang bực bội vì cuối cùng Tiểu Vũ vẫn chọn tôi nên mới nổi giận lôi đình thế này!”

“Hợp tác lớn?” Cẩm Thần bật cười khinh miệt: “Chẳng phải đó chỉ là đầu tư từ phía tôi thôi à?”

Quý Vũ đứng dậy, mắt vẫn rưng rưng nắm lấy tay Trần Giang.

“Anh Giang … Anh đừng tức giận nữa, không phải tại anh Cẩm, anh Cẩm không bắt nạt em đâu.”

Cậu ta quay sang Cẩm Thần, tay còn lại nắm lấy góc áo hắn, nói khẽ:

“Anh Cẩm, anh cũng đừng vì chuyện này mà nóng nảy được không…”

Quý Yến đứng sau lưng Cẩm Thần nhìn chằm chằm vào tay Quý Vũ đang kéo góc áo hắn, trong mắt lóe lên một tia khó chịu và không vui.

Cẩm Thần cũng chẳng buồn nghe rõ Quý Vũ đang lẩm bẩm gì, chỉ khó chịu mà hất tay cậu ta ra.

“Cậu đang gáy cái gì thế.”

Lòng Quý Vĩ Học chợt cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ Cẩm Thần không thích Tiểu Vũ nữa?

Điều này không phải là tin tốt.

Quý Vĩ Học cười gượng, cố gắng hòa giải: “Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, Cẩm tổng, mời ngồi.”

Từ lúc hai người bước vào đến giờ, Quý Vĩ Học không hề nhìn đến Quý Yến, như thể coi cậu không tồn tại.

Cẩm Thần không muốn tiếp tục giao tiếp với những người này, hắn lạnh lùng nói:

“Không cần đâu. Ông đi lấy di vật của mẹ Quý Yến cho cậu ấy ngay đi.”

Quý Vĩ Học không ngờ rằng Cẩm Thần lại không nể mặt mình đến vậy, nhưng ông ta cũng không có cách nào khác.

Ông ta liếc nhìn Quý Yến.

Trước đây, ông ta chưa từng nghĩ cậu con trai lớn vừa ngốc vừa đần độn này lại có thể giành được cảm tình của người khác. Mới ở nhà Cẩm Thần vài ngày mà đã khiến hắn chuyển sự chú ý từ Tiểu Vũ sang cậu.