Với nghề nghiệp của mình, hắn phải cắn răng mở miệng nhưng từng lý lẽ của hắn đều bị luật sư nguyên đơn bác bỏ một cách có lý có chứng cứ.
Cuối cùng hắn đành nói: “Còn lại sẽ để thân chủ của tôi phát biểu.”
Quý Vĩ Học run rẩy đến mức không đứng vững, chẳng biết phải nói gì ngoài việc lặp đi lặp lại câu “Chứng cứ của họ đều là giả!”
Kết cục cuối cùng không cần bàn cãi.
Luật sư bị cáo trước đó còn muốn biện hộ cho Quý Vĩ Học bằng cách nói đây là vụ gϊếŧ người vì cảm xúc, chỉ bị phạt 10 năm tù.
Nhưng rồi ông ta đột nhiên mất kiểm soát trong phòng xử án, lớn tiếng mắng người vợ đã chết của mình.
Chủ tọa lập tức tuyên án phạt tù chung thân và hoãn thi hành án trong hai năm.
Quý Yến nhìn Quý Vĩ Học bị dẫn đi, ánh mắt của cậu sáng lên với những giọt lệ.
Cậu chỉ muốn có thể quay lại năm đó, ôm lấy bản thân mình khi đó – đứa trẻ đã chứng kiến cảnh ba gϊếŧ mẹ, đứa trẻ từng khóc đến ngất đi trong suốt bao nhiêu đêm dài.
Và nói với bản thân lúc đó đừng sợ, sau này cậu sẽ gặp một người rất tốt, rất yêu cậu, người ấy sẽ bảo vệ cậu, sẽ khiến mọi mong muốn của cậu thành sự thật, sẽ khiến cậu không còn lo sợ gì nữa, không còn phải sống trong sự sợ hãi và căm thù mỗi ngày nữa.
【Phát hiện giá trị hắc hoá giảm -20, tổng cộng 5, giá trị rung động +5, tổng cộng 100!】
【Chúc mừng Ký chủ!】Giọng nói của 0731 đầy vui mừng.
Cẩm Thần nhếch môi cười, hôn lên Quý Yến đang mỉm cười hạnh phúc, khẽ thì thầm bên tai cậu: “Yến bảo bối, anh yêu em.”
Quý Yến quay lại, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ Cẩm Thần, lòng cậu như được lấp đầy, cậu nhẹ nhàng nói: “Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu rất lâu rồi.”
Chương 24: Cứu vớt cậu bé tự kỷ 24 (1/2)
Giá trị hắc hoá cuối cùng của Quý Yến trong mấy ngày tiếp theo không hề giảm xuống, Cẩm Thần biết lý do là vì Quý Vũ và Tống Thiến.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của Cẩm Thiên Hoa khi đưa Quý Vũ đi.
Để cậu ta ta quyến rũ hắn, là mỹ nhân kế nhưng cũng là một con dao độc.
Cố tình chọn thời gian trong công ty, dùng thân phận của Quý Yến để dụ hắn đi khách sạn rồi để Quý Vũ quyến rũ?
Cẩm Thần nhìn thông tin trong điện thoại bật cười khinh thường.
Thủ đoạn tồi tệ như vậy không ngờ Cẩm Thiên Hoa lại nghĩ ra.
Hắn suy nghĩ vài giây rồi gọi điện cho Quý Yến.
Sau vài giây, giọng nói mềm mại truyền đến.
“… Anh Thần?”
Cậu thiếu niên rõ ràng vẫn đang mê man trên giường, giọng nói còn mang chút mơ màng chưa tỉnh.
“Yến bảo bối, hôm nay Tống Thiến có thể sẽ cho em xem một số bức ảnh, em đừng tin gì hết, đó đều là kế hoạch của bọn họ, anh xử lý xong sẽ trở về, nhớ nhé?”
Quý Yến dụi dụi mặt vào gối của Cẩm Thần, nghe xong câu này thì tỉnh táo hơn một chút: “Vậy em cần làm gì?”
“Không cần làm gì cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi và vẽ tranh đợi anh về.”
“… Được, đợi anh về.” Quý Yến dừng lại một chút rồi lại nhắm mắt: “Mang bánh pudding về cho em nhé!”
Cẩm Thần bật cười: “Được, mang bánh pudding về cho em.”
Kết thúc cuộc gọi, Cẩm Thần không vội vã, thong thả xử lý các tài liệu cần ký và phê duyệt rồi lái xe đến khách sạn mà thông tin trong điện thoại chỉ ra.
Cùng lúc đó, hắn đã nhờ 0731 gửi một tin nhắn ẩn danh cho Trần Giang, yêu cầu anh ta đến khách sạn trong vòng nửa giờ.
Quý Vũ mặc bộ áo choàng tắm mỏng manh, trong mấy ngày qua cậu ta đã làm phẫu thuật để xóa hết những vết sẹo, cuối cùng cũng phục hồi khá nhiều.
Để đảm bảo kế hoạch thành công, cậu ta không chỉ cho thuốc vào trà sau sẽ đưa Cẩm Thần uống, mà còn thêm thuốc vào tinh dầu trong phòng, ngay cả khi Cẩm Thần không uống trà thì hương dầu sẽ kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn.
Cậu ta cũng sẽ không vì quá sợ hãi và lo lắng mà không thể thả lỏng.
Ngay khi chuông cửa vang lên, Quý Vũ nắm chặt tay, kiềm chế nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng đứng dậy mở cửa.
“Anh Thần…”
Cẩm Thần giả vờ tức giận: “Quý Yến đâu? Sao lại là cậu?”
Nghe thấy giọng lạnh lùng của hắn, Quý Vũ cắn môi tạo dáng vẻ yếu ớt, thậm chí còn bắt chước biểu cảm của Quý Yến.
“Là chuyện liên quan đến Quý Yến, em có chuyện muốn nói với anh, anh vào trong được không?”
Cẩm Thần có vẻ suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng.
Ngay khi bước vào phòng, hắn liền thấy hai chiếc camera giấu ở đầu giường và cạnh bàn.
Thật là một màn ngụy trang vụng về, hắn thầm nghĩ.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Cẩm Thần, Quý Vũ bỗng cảm thấy vô cùng ghen tị với Quý Yến và cũng cảm thấy hối hận về bản thân.
Nếu lúc đó, người mà cậu ta chọn là Cẩm Thần, chứ không phải Trần Giang thì tốt biết bao.
“Anh Thần ngồi đây đi.”
Quý Vũ mỉm cười, sau khi Cẩm Thần ngồi xuống, cậu ta rót một cốc nước rồi đưa cho hắn.
Cẩm Thần nhìn cốc nước trong suốt, lòng hắn không chút gợn sóng, không uống mà lại tiếp tục nhìn Quý Vũ.
“Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”