Chương 19

Bên này, Cẩm Thiên Hoa không đợi được cái gọi là Cẩm Thần đang họp, ngược lại lại nhận được cuộc gọi từ Tống Thiến.

Cuối cùng ông cũng biết mình đã bị Cẩm Thần chơi một vố, tức giận kết thúc cuộc gọi.

“Chú Cẩm, nếu Cẩm Thần không đến thì chắc chắn anh ấy đã có suy nghĩ của riêng mình, cháu sẽ không làm phiền nữa.”

Cô gái đối diện đứng dậy, nở một nụ cười ngọt ngào giọng điệu tự tin dứt khoát.

“Khuyên chú Cẩm một câu, nếu muốn đứng vững trở lại ở thành phố A, việc cấp bách là phải rửa sạch những tin đồn thất thiệt, chứ không phải lấy hôn nhân của con cái làm bàn đạp.”

Cô lễ phép gật đầu rồi rời khỏi nhà hàng.

Sắc mặt của Cẩm Thiên Hoa càng trở nên đen tối.

“Ra đi tay trắng, tôi muốn xem cậu có bản lĩnh làm điều đó không!”

Ông giận dữ đứng lên liên lạc với một người.

---

Buổi tối cùng ngày, thư phòng nhà họ Cẩm.

Quý Yến dựa vào lòng Cẩm Thần chơi với chiếc máy tính bảng, bỗng lướt thấy một trang web, ánh mắt sáng lên vài phần.

Cậu chọc chọc Cẩm Thần, người đang trả lời email rồi đưa màn hình máy tính bảng cho hắn xem.

“Vòng chung kết cuộc thi tranh sơn dầu toàn quốc.”

Cẩm Thần nghiêm túc nhận lấy máy tính bảng, nhìn thấy thứ hạng lọt vào vòng trong của Quý Yến, bắt đầu xem xét thời gian và quy trình thi đấu cụ thể.

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, tổng cộng ba ngày, địa điểm ở Đế Đô.

Hắn suy nghĩ về lịch trình của mình, chỉ có ngày 13 là có một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia.

Cẩm Thần trả lại máy tính bảng cho thiếu niên: “Mặc dù chỉ là gửi tác phẩm, nhưng lễ trao giải sẽ có rất đông người em có thể vượt qua được không?”

“Có anh.” Quý Yến tiến lại gần hôn nhẹ lên má Cẩm Thần, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nếu anh không đi cùng em thì sao?” Cẩm Thần trêu chọc.

“……”

Sắc mặt của Quý Yến lộ rõ vẻ buồn bã, đôi mắt cụp xuống, đột nhiên cậu dựa đầu vào cổ Cẩm Thần khẽ cọ cọ như thể đang làm nũng.

“Đi, đi, đi, tất nhiên là anh sẽ đi cùng em.”

Cẩm Thần bật cười vì động tác của cậu mà lòng mềm nhũn: “Anh còn phải chứng kiến bảo bối Yến của chúng ta nhận giải thưởng nữa chứ.”

Hắn rất vui khi thấy Quý Yến ngày càng tỏa sáng.

【Đinh! Trong cốt truyện gốc, vì vết thương trên người quá nặng nên Quý Yến đã bỏ lỡ vòng chung kết, mà Cẩm Thần cũng không cho cậu đi. Không lâu sau đó, đến đoạn kịch bản nhà cháy.】

【Nhiệm vụ phụ: Hãy giúp Quý Yến tham gia cuộc thi tranh sơn dầu và giành được giải thưởng mà cậu xứng đáng.】

Cẩm Thần khẽ cụp mắt, đáy mắt hiện lên chút xót xa.

Hắn ôm lấy thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng gầy guộc của cậu, không còn tâm trạng để xem email nữa.

“Dạo này cũng có thêm chút thịt, sao vẫn gầy thế này.”

Quý Yến ngồi dậy: “Có thịt mà!”

Cậu bất ngờ vén tà áo ngủ lên, để lộ bụng cho Cẩm Thần xem.

Bữa tối cậu ăn khá nhiều, giờ bụng vẫn còn hơi phồng lên một chút nhưng không quá rõ ràng.

Cẩm Thần khẽ sững người.

Hắn định rời mắt đi nhưng lại bị làn da trắng mịn ở bụng cậu thu hút, bụng cậu phập phồng theo nhịp thở trông thật đáng yêu.

Thấy Cẩm Thần không phản ứng, Quý Yến không hài lòng kéo tay hắn đặt lên bụng mình.

“Nhìn này, có thịt!”

Yết hầu của Cẩm Thần nhấp nhô lên xuống đều đặn, làn da mịn màng trắng nõn của thiếu niên dường như đang khơi gợi hắn muốn khám phá nhiều hơn.

“Yến bảo bối, đừng nghịch.”

Hắn nghe thấy giọng mình đã khàn đi, trong cơ thể như có ngọn lửa và dung nham sắp bùng phát.

“...Không.”

Quý Yến nghĩ hắn thấy mình phiền, khẽ bĩu môi rồi lại tiến tới đòi hôn, giọng điệu đầy ấm ức.

“Không, không thấy em phiền.”

Nụ hôn này như ngòi nổ châm lên ngọn lửa, Cẩm Thần không còn giữ được lý trí, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu.

“Ưm…”

Quý Yến không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Cẩm Thần khẽ nhắm mắt lại.

Cậu rất thích cảm giác được trân trọng và che chở như thế này.

Nhưng lần này nụ hôn có vẻ không dừng lại ở đó, bàn tay của Cẩm Thần đang đặt ở bụng dưới của Quý Yến từ từ di chuyển lên cao hơn.

Thiếu niên thở gấp dần, cảm thấy cơ thể trở nên kỳ lạ, khó chịu xoay người trong lòng hắn.

“Yến bảo bối, đêm nay ngủ cùng anh được không?”

Cẩm Thần dịu dàng hôn lên đôi mí mắt đang run rẩy của cậu.

“...Được, được thôi.”

Quý Yến khẽ kêu lên đầy bực dọc: “A Thần... em khó chịu quá.”

“Anh giúp em.”

Cẩm Thần bế thiếu niên lên, bỏ lại đống email chưa xử lý bước nhanh về phía phòng ngủ, bước chân hắn có chút vội vàng.

Quý Yến tựa vào lòng hắn, vô thức tìm kiếm những nụ hôn, hơi thở trở nên gấp gáp đôi mắt toát lên vẻ mơ màng.

0731 thấy họ bước vào phòng ngủ liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tắt đèn và tự đưa mình vào “phòng tối.”

Cơm đã chín rồi! Cơm chín rồi!

---

Khi Quý Yến tỉnh dậy trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cậu.

Ý thức còn chưa tỉnh hẳn, cậu cứ ngỡ đang ở trong phòng của mình nhưng khi ngồi dậy mới phát hiện bản thân không mặc gì cả, phần eo còn đau nhức âm ỉ.

Cậu cúi đầu nhìn thấy những dấu vết trên ngực, chậm chạp đỏ mặt.

“A Thần…”

Quý Yến ngẩng lên nhìn về phía cửa, đôi mắt to tròn thoáng chút ngơ ngác và bối rối, khẽ gọi.

“Anh ở đây, Yến bảo bối.”

Cẩm Thần từ phòng tắm bước ra, rõ ràng vừa mới dậy và vệ sinh cá nhân xong, vài lọn tóc phía trước trán còn ướt, ánh mắt nhìn thiếu niên trên giường tràn đầy tình cảm và cưng chiều.

“Có chỗ nào không thoải mái không?”

Quý Yến gật đầu, ngáp một cái đưa tay ra đòi ôm.

“...Eo em không thoải mái.”

Cẩm Thần nửa ngồi tựa vào đầu giường, kéo cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần eo cho cậu.

“Yến bảo bối, sau này chuyển sang phòng ngủ chính ở cùng anh nhé?”

Quý Yến nhắm mắt lại vì thoải mái, vẫn còn chút buồn ngủ, cuộn mình yên bình trong vòng tay ấm áp, nghe vậy cũng không phản đối.

Nhưng khi Cẩm Thần nói muốn để người hầu thu dọn phòng cậu, cậu đột nhiên tỉnh táo.

Cậu nắm lấy cánh tay của Cẩm Thần, nhớ đến con dao cạo dưới gối mình, hơi lo lắng nhưng lại không biết phải nói sao.

Cậu không muốn để A Thần biết mình là kẻ xấu từng có ý định làm hại người khác.

“Đồ dưới gối em, anh đã cất đi rồi.”

Cẩm Thần dường như đoán được điều cậu muốn nói, bật cười nhẹ: “Chỉ là sau này nhớ giấu kỹ hơn một chút, để dưới gối thế kia dễ phát hiện quá.”

Quý Yến mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên.

“...Anh, biết rồi sao?”

Cẩm Thần ra hiệu cậu thư giãn, dịu dàng hôn nhẹ để trấn an, rồi mới nói: “Ai bảo em không biết giấu đồ chứ, nhìn một cái là thấy ngay rồi.”

“Chỉ cần không dùng để làm hại bản thân là được.”

Quý Yến nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Cẩm Thần, cuối cùng khẽ gật đầu rồi lại rúc vào lòng hắn.

Cậu nghĩ, từ nay sẽ không còn cần dùng đến nó nữa vì có A Thần bên cạnh, cậu sẽ không bị bỏ rơi hay bắt nạt nữa, cũng không phải lo sợ như trước.

【Phát hiện giá trị hắc hóa của phản diện giảm -10, tích lũy 25. Giá trị rung động +15, tích lũy 90.】

0731 vừa thoát khỏi “phòng tối” đã thấy cảm xúc của phản diện dao động, ngọt ngào đến không chịu nổi.