Chương 18

Cẩm Thần đã nói sẽ quay lại đón cậu, chắc chắn sẽ không nuốt lời nhất định là vậy.

Cậu hít sâu một hơi, kéo mũ áo hoodie che kín mặt đến khi thấy yên tâm mới bước chân rời đi.

Thang máy trong bệnh viện lúc nào cũng đông đúc nên Quý Yến dĩ nhiên không chọn đi thang máy mà tự mình từ từ đi bộ lên cầu thang.

Nhưng chưa đi đến tầng 4, cậu đã bị hai vệ sĩ cao lớn chặn lại.

“Theo chúng tôi một chút, có người muốn gặp cậu.”

Mười phút sau, Quý Yến được đưa đến một quán cà phê có khung cảnh đẹp.

“Lâu rồi không gặp, Tiểu Yến.”

Tống Thiến nở nụ cười dịu dàng.

—-

【Ký chủ thực sự muốn gặp ba ruột của người nguyên chủ sao? Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.】

【Dĩ nhiên là không gặp rồi.】

Cẩm Thần thoải mái tựa vào ghế sau, vô tình lấy ra một vật từ túi áo.

Một thiết bị định vị nhỏ đã xuất hiện trên quần áo của hắn từ sáng sớm.

Xem ra biệt thự nhà họ Cẩm thật sự có người của Cẩm Thiên Hoa.

Hắn bước xuống xe, đặt thiết bị định vị lên ghế ngồi sau đó dặn dò tài xế.

“Lái xe đến điểm hẹn, khi thấy Cẩm Thiên Hoa hãy nói công ty có việc gấp, bảo ông ấy chờ.”

“Rõ.”

Tài xế gật đầu, rõ ràng chỉ nghe theo lời Cẩm Thần.

Cẩm Thần mở bản đồ trên điện thoại xem qua, sau đó từ từ rời khỏi khu vực bên trái bệnh viện.

Quý Yến rất không muốn gặp Tống Thiến, cậu lạnh lùng ngẩng đầu lùi lại một bước.

“Dù sao dì cũng làm mẹ kế của con nhiều năm như vậy, sao lại đối xử lạnh lùng với dì thế này, thật khiến người ta đau lòng.”

Tống Thiến giả vờ lau nước mắt nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.

“…Dì muốn gì đây?”

Quý Yến hoàn toàn không muốn xem Tống Thiến diễn trò, ánh mắt dần tràn ngập vẻ u ám.

Hai vệ sĩ ngay lập tức tiến một bước, ánh mắt hung hãn nhìn cậu.

“Được rồi, được rồi, vậy thì không cần vòng vo nữa nói thẳng luôn.”

Tống Thiến che miệng ngáp một cái, uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn về phía Quý Yến bỗng tràn ngập vẻ thương hại.

“Nghe Tiểu Vũ nói con và Cẩm Thần đang ở bên nhau rồi.”

Quý Yến không lên tiếng.

Bà ta cũng không để tâm, tự mình tiếp tục nói.

“Chỉ là đáng tiếc, dù Cẩm Thần có tốt đến mấy, với con cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.”

Quý Yến lập tức ngẩng đầu, giữa hàng lông mày toát lên chút nghi hoặc, nhiều hơn là sự khó chịu khi Tống Thiến nhắc đến tên Cẩm Thần.

“Ồ, quên mất là con không giống người bình thường, vậy thì để dì dùng cách nói mà con hiểu.”

Tống Thiến mở điện thoại, đưa ra một bức ảnh, trong ảnh là một cô gái với gương mặt ngọt ngào.

“Hôm nay Cẩm Thần đã đột ngột rời đi mà không báo cho con phải không? Cậu ta nghe theo ý muốn của ba mình đi gặp mặt một cô gái môn đăng hộ đối rồi.”

Vẻ mặt của Quý Yến cứng lại, đôi mắt cụp xuống, không tự chủ được mà bị bức ảnh thu hút.

“Cẩm Thần sẽ rời xa con, sẽ ở bên cô gái này, rồi kết hôn sinh con.”

Tống Thiến thở dài, như thể đang đau lòng thay cho Quý Yến: “Còn con sẽ bị cậu ta quên lãng.”

Hàng mi dài của Quý Yến khẽ run, ánh mắt toát lên vẻ đau buồn, trong lòng là nỗi cô đơn và trống rỗng đang dâng trào.

“…Không đâu.”

Cẩm Thần đã nói hắn ấy sẽ không rời bỏ cậu, sẽ mãi mãi không rời xa cậu.

“Nếu không thì sao con lại buồn như vậy? Việc cậu ta đột ngột rời đi mà không nói lời nào chính là bằng chứng rõ ràng nhất đúng không?”

Tống Thiến bật cười sự kìm nén bao ngày cuối cùng cũng tìm được chỗ để phát tiết, bà ta lắc đầu, với mấy đứa trẻ mặt mỏng thế này chỉ cần tạo hiểu lầm là đủ.

“Cẩm Thần không cần con nữa, cậu ta sẽ ở bên người khác, đơn giản là vậy.”

Một câu “không cần con nữa” khiến nhịp thở của Quý Yến như ngừng lại trong chốc lát. Giọng cậu nghẹn ngào, cảm xúc bị đè nén dần trào dâng.

“Không… anh ấy sẽ không.”

Cậu chỉ có thể nhắc đi nhắc lại, như vừa phản bác Tống Thiến vừa tự an ủi bản thân.

“Xem ra bà vẫn chưa cảm thấy đủ mất mặt, dám ra đây nhảy nhót.”

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến Tống Thiến giật mình quay đầu.

Cẩm Thần từ tốn bước vào phòng, thời tiết đầu xuân, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, áo khoác dạ đen khoác trên tay, tay còn cầm theo một túi quà với kiểu dáng đáng yêu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầu tiên lạnh nhạt liếc qua Tống Thiến đang ngỡ ngàng, sau đó mới tiến đến bên Quý Yến.

“Buổi sáng không phải em còn nói muốn ăn bánh tart trứng ở góc phố sao.”

Cẩm Thần đưa túi quà cho Quý Yến, giọng điệu dịu dàng.

Quý Yến bất ngờ lao vào ôm chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy sợ hãi như thể chỉ cần buông tay là Cẩm Thần sẽ rời đi.

“Ngoan nào đừng sợ.”

Chàng trai mặc áo hoodie rộng rãi làm lộ ra vòng eo mảnh mai, Cẩm Thần một tay ôm cậu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tống Thiến.

“Dì Tống, dì có thể nói rõ hơn về cái gọi là buổi xem mặt này không?”

Bị một người nhỏ tuổi hơn nói chuyện thiếu lễ độ như vậy, Tống Thiến tức giận mắng hắn.

“Đó là buổi gặp gỡ do ba cậu sắp xếp, sao cậu lại không đến?”

“Chuyện của nhà họ Cẩm không đến lượt dì xen vào.”

Đôi mắt dài hẹp của Cẩm Thần hiện lên vẻ lạnh lùng, khí thế bỗng trở nên sắc bén: “Dì nghĩ chỉ vì lên giường vài lần với Cẩm Thiên Hoa thì có thể chỉ tay ra lệnh cho tôi?”

“Cẩm Thần! Tôi là bề trên của cậu đấy!” Tống Thiến giận đến nỗi mặt lúc xanh lúc đỏ, đập bàn nói: “Lời ba cậu nói mà cậu cũng dám không nghe?”

“Xin lỗi, tôi thật sự không nghe.”

Cảm nhận được người trong lòng khẽ run khi nghe Tống Thiến gào thét, ánh mắt của Cẩm Thần càng trở nên hung hãn, hắn không còn kiên nhẫn để nói thêm.

“Dì cứ tiếp tục dụ dỗ Cẩm Thiên Hoa nɠɵạı ŧìиɧ đi, đợi đến khi ông ấy rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng để cưới dì.”

Nói xong câu cuối, hắn đưa Quý Yến rời đi.

Hai vệ sĩ vốn là người của Cẩm Thiên Hoa cũng không dám cản Cẩm Thần.

Tống Thiến vừa tức giận vừa lo lắng, vội vàng cầm điện thoại gọi.

Khi hai người bước ra khỏi quán cà phê, Quý Yến vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, không chịu buông tay dù chỉ một chút.

Cẩm Thần cảm thấy tư thế đi như thế này hơi bất tiện, định bảo Quý Yến tạm buông ra rồi lên xe sẽ ôm tiếp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh ướŧ áŧ hơi ửng đỏ của cậu , hắn lập tức im bặt.

Ôm thì ôm! Chẳng qua là tư thế đi hơi khó chịu một chút thôi! Chịu đựng được hết!

“A Thần… đừng… rời xa em.”

Giọng Quý Yến run rẩy như một chú mèo con không có cảm giác an toàn, đôi tay vòng qua eo Cẩm Thần, cả người gần như vùi vào lòng hắn.

Bước chân của Cẩm Thần chợt khựng lại.

“Em vừa gọi anh là gì?”

“…A Thần.” Quý Yến lặp lại một lần nữa.

Lần trước trong phòng vẽ, Cẩm Thần cố ý trêu chọc cậu, nhưng vì ngại ngùng nên cậu không chịu gọi. Hôm nay, có lẽ vì cảm xúc dồn nén, cậu chỉ muốn bám chặt lấy Cẩm Thần.

Cẩm Thần khẽ nuốt xuống, nâng mặt Quý Yến lên, giọng nói trở nên khàn khàn hơn.

“Được rồi, về nhà rồi gọi tiếp.”

Quý Yến nghĩ Cẩm Thần không muốn nghe, nước mắt lại dâng lên một chút, cậu khịt mũi.

“Em gọi đi.”

Cẩm Thần nói ngay.

Lúc này, tài xế đã dẫn Cẩm Thiên Hoa đi dạo vòng rồi quay lại. Anh ta xuống xe mở cửa cho hai người và cẩn thận kéo màn ngăn cách.

“A Thần…”

Lên xe rồi Quý Yến càng thêm bám chặt lấy Cẩm Thần, hoàn toàn không còn vẻ ngại ngùng như trước.

Cậu ngồi hẳn lên đùi Cẩm Thần, dựa sát vào ngực hắn, gương mặt trắng mịn áp chặt vào cổ.

Cẩm Thần: “…”

Rắc rối rồi, hắn không thể để mình biến thành kẻ cầm thú trên xe được.

Cơ thể ấm áp của chàng trai áp sát không để lại khoảng trống, hơi thở của Cẩm Thần nóng lên đôi chút.

Hắn vòng tay ôm lấy eo Quý Yến.

“Yến bảo, xuống dưới ngồi nhé.”

Nghe thấy cách gọi này, Quý Yến khẽ rung lên, nỗi sợ hãi trong lòng vơi bớt nhiều, cậu lắc đầu, giọng dính chặt.

“…Không.”

Rồi ôm càng chặt hơn.

【0731, Tống Thiến không bỏ thuốc vào cà phê của Quý Yến chứ?】

【Không phát hiện thuốc trong cơ thể tiểu đáng thương đâu nhé! Có lẽ là vì cậu ấy thiếu cảm giác an toàn quá thôi! Ký chủ mau về nhà và **** đi nào!】

【…】

0731 vội vã bịt cái miệng vô hình của mình lại, hệ thống chính sao lại che mất mấy từ “thương yêu cậu ấy” chứ!

Cẩm Thần đặt tay lên sau gáy Quý Yến, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: “Yến bảo đừng buồn, anh sẽ không rời xa em, sẽ ở bên em thật lâu thật lâu.”

Ít nhất là… đến hết cuộc đời này.

Quý Yến cố gắng đáp lại nụ hôn của Cẩm Thần, cảm giác bất an trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự hồi hộp và một chút ngượng ngùng.

Nụ hôn kết thúc, hai người trán tựa trán nhìn nhau rất lâu.

Trong đôi mắt của chàng trai đã dần khôi phục lại ánh sáng, vui vẻ vùi mặt vào ngực Cẩm Thần lần nữa.

【Đã phát hiện giá trị hắc hoá của phản diện giảm -5, tích lũy 35, giá trị rung động +10, tích lũy 75!】