---
Các vị khách hít một hơi thật sâu, đồng loạt lên tiếng ngạc nhiên nhưng không ai tiến lên để ngăn cảnh tượng này.
Bà chủ nhà họ Tống công khai phát video nɠɵạı ŧìиɧ của mình ngay tại tiệc sinh nhật của con trai ruột, thật sự quá chấn động!
Quý Vĩ Học mặt tái xanh, quát lớn nhân viên ở hậu trường: "Còn đứng đó làm gì? Không mau tắt ngay video đi!"
Nhân viên vẻ mặt tái nhợt, cúi đầu đầy khó xử.
"Xin lỗi ông Quý, đoạn video này như bị virus vậy, ngay cả khi chúng tôi đã tắt máy tính, nó vẫn tiếp tục phát. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang cố xử lý."
Quý Vĩ Học cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn, lời nói dối đi công tác hóa ra là để nɠɵạı ŧìиɧ! Sau này ông ta biết giấu mặt mũi ở đâu!
Trần Giang đỡ ông ta để bình tĩnh lại: "Chú Quý, chú bình tĩnh đi. Chắc chắn có người cố tình hãm hại dì Tống, có khi là người đàn ông đó ép buộc dì ấy."
Các vị khách chỉ biết cười nhạt. Họ không mù, tự nguyện hay bị ép buộc, tất cả đều nhìn ra rõ ràng.
Tuy nhiên vì giữ thể diện, mọi người vẫn giả vờ an ủi Quý Vĩ Học.
Quý Yến được Cẩm Thần dùng tay che mắt, nhưng cậu vẫn thấy cảnh mở đầu của đoạn phim. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không hiểu tại sao Cẩm Thần lại che mắt mình.
Thế nhưng, cậu rất thích được gần Cẩm Thần. Điều này mang lại cho cậu cảm giác an toàn to lớn, nên cậu ngoan ngoãn dựa vào người hắn, hít thở mùi hương trầm bình yên từ hắn.
"Trời ơi…" Một vị khách thốt lên, rõ ràng vừa chứng kiến một cảnh tượng còn gây sốc hơn.
Ban nãy cảnh quay của Tống Thiến là từ xa, chỉ thấy được bóng lưng và thỉnh thoảng là khuôn mặt. Lần này, video hiện lên rõ ràng, không khác gì một buổi phát sóng trực tiếp.
Khuôn mặt tràn đầy kɧoáı ©ảʍ, Quý Vũ ôm chặt người đàn ông đang đè lên mình, cả hai đều đỏ mặt, quần áo xộc xệch, đang làm những hành động bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Cả hai thậm chí không nằm trên giường mà đang ở hành lang cầu thang, thử thách những động tác khó.
Màn hình lớn được chia thành hai phần, bên trái chiếu đoạn video của Tống Thiến, còn bên phải là video của Quý Vũ, cảnh tượng của mẹ con họ chẳng hề kém cạnh nhau.
Tiếng rêи ɾỉ của Quý Vũ vang vọng qua màn hình truyền đến tai mọi người, không ít phụ nữ xấu hổ đến đỏ mặt.
"Nhà họ Quý đúng là… thoáng thật."
"Buồn cười quá, lần này chắc không thể bảo là bị ép được đâu."
Những lời bàn tán của các vị khách hòa cùng tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ của Quý Vũ, như thách thức ngưỡng chịu đựng và khả năng suy nghĩ của Trần Giang.
Anh ta không còn vẻ tự tin thuyết phục Quý Vĩ Học như trước nữa, vội vã bỏ qua sự ngăn cản của ông ta mà chạy lên lầu.
Cẩm Thần đứng nhìn cảnh hỗn loạn, nhàn nhã kéo cậu thiếu niên vào lòng, tránh cho cậu nghe những lời bẩn thỉu.
"… Gì vậy?"
Quý Yến dù không nhìn thấy nhưng vẫn nghe rõ tiếng kinh ngạc của các vị khách, kéo nhẹ tay áo của Cẩm Thần, tò mò hỏi.
"Thứ dơ bẩn, đừng nhìn."
Cẩm Thần nhìn thấy Trần Giang đã xuất hiện trên màn hình, khoé môi nhếch lên.
Hiển nhiên Trần Giang đã mất hết lý trí, quên mất phải tắt camera giám sát.
Anh ta tức giận tách hai người kia ra, đấm mạnh vào mặt Bị Đài, đánh ngã anh ta xuống sàn.
Sau đó, anh ta còn tát một cái vào mặt Quý Vũ, muốn khiến cậu ta tỉnh lại.
Cẩm Thần nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm.
【0731, tắt video.】
【Vâng, thưa ký chủ!】
Hắn nắm tay cậu thiếu niên rời khỏi buổi tiệc, cố ý làm ra vẻ buồn bã và tức giận, như thể đang phẫn nộ vì chứng kiến cha mình nɠɵạı ŧìиɧ rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt hắn lập tức trở lại bình thường.
"Đi thôi, về nhà nào."
Cẩm Thần buông tay che mắt cậu thiếu niên, vui vẻ nhéo nhẹ má cậu rồi cùng nhau lên xe.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thay đổi quỹ đạo cuộc đời của phản diện, phần thưởng: 200 điểm tích lũy】
Cẩm Thần: “???”
Hắn không nói nên lời.
【Bên Cục Cứu Rỗi của các người keo kiệt vậy à?】
【Ký chủ, từ khi cục trưởng của Cục Xuyên Nhanh mất tích, tài nguyên của các bộ phận đều bị cắt giảm đáng kể, năng lượng chủ yếu được dùng để duy trì hệ thống.】
0731 thở dài sâu thẳm.
Khi vừa nhắc đến từ "cục trưởng" Cẩm Thần lập tức nhớ đến lần đầu tiên gặp người đó khi mới vào Cục Xuyên Nhanh.
Người ấy đẹp đến mức kinh diễm, nhưng cũng lạnh lùng tựa như băng tuyết ngàn năm không tan.
Dù ấn tượng sâu sắc, Cẩm Thần cũng không quá để tâm, bởi hắn chỉ là một "người làm thuê" lo lắng quá nhiều cũng chẳng có ích.
Nhiệm vụ lần này thật sự khiến hắn cảm thấy vui vẻ...
Cẩm Thần nhìn thiếu niên ngoan ngoãn tựa vào mình, cảm giác trong lòng bỗng dịu dàng và ấm áp.
---
Tại nhà họ Cẩm.
Khi Cẩm Thần đưa Quý Yến về nhà đã gần 11 giờ 30 tối, vượt qua thời gian ngủ của cậu. Trên đường về, cậu đã tựa vào người hắn và chợp mắt một lúc.
Vừa về đến cửa, Quý Yến thay giày, chuẩn bị lên lầu đi ngủ nhưng Cẩm Thần chặn cậu lại.
“Đợi đã, em vào phòng ăn trước đi.”
Quý Yến ngước lên nhìn hắn với vẻ thắc mắc: “Anh… đói à?”
“Em qua đó rồi sẽ biết.”
Cẩm Thần nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Qua đó đợi anh nhé.”
Dù đầu óc đã mệt mỏi đến mức mơ màng, Quý Yến vẫn ngoan ngoãn nghe lời bước vào phòng ăn.
Nhưng đèn trong phòng lại không bật lên được.
Quý Yến còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị dòng chữ phát sáng trên tường làm cho sững người đứng bất động tại chỗ, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức.
Cậu chăm chú nhìn dòng chữ phát sáng trên tường.
“... Quý Yến, sinh nhật vui vẻ.” Cậu chậm rãi đọc từng chữ, giọng nói ngỡ ngàng.
“Quý Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Cẩm Thần bưng bánh kem tiến vào, ánh nến vàng dịu dàng chiếu sáng gương mặt hắn, đôi mắt đào hoa ánh lên nét cười, dịu dàng nhìn thiếu niên.
Quý Yến vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Cẩm Thần, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của niềm vui bất ngờ.
“Gần 12 giờ rồi, hãy ước một điều gì đó đi.” Cẩm Thần đặt bánh xuống, nắm lấy tay thiếu niên.
Quý Yến nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như đè nén cảm xúc sâu thẳm trong lòng.
Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi lên tám tuổi.
Cẩm Thần… Cẩm Thần.
Tên của hắn cứ vang lên trong tâm trí cậu như một tia sáng cứu rỗi mà cậu không muốn buông tay.
Cậu ước một điều duy nhất.
Mong rằng Cẩm Thần mãi mãi sẽ là Cẩm Thần của hiện tại.
Quý Yến mở mắt, thổi tắt nến.
Đèn sáng lên ngay lập tức.
Trước mắt cậu là cả bàn tiệc đầy ắp món tráng miệng và món ăn, còn có cả những vật trang trí đáng yêu.
“Lại đây ăn bánh…”
Chưa kịp nói hết câu, Cẩm Thần đã thấy Quý Yến lao vào lòng mình.
Hắn hơi khựng lại rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm thiếu niên đang nức nở vào lòng.
“Được rồi, hôm nay là sinh nhật sao lại khóc chứ?”
“Ngày mai chú Lưu và mọi người sẽ biết em là một cậu bé mít ướt đấy.”
Nước mắt Quý Yến cứ lặng lẽ rơi xuống, cậu ôm chặt lấy eo Cẩm Thần, nước mắt thấm ướt cả bộ vest đắt tiền của hắn nhưng chẳng ai để ý đến điều đó.
“... Anh không được rời đi, em…”
Giọng nói của cậu run rẩy nhưng câu nói lại vô cùng nghiêm túc.
“Được, anh sẽ không rời xa em.” Cẩm Thần khẽ thở dài, nhẹ nhàng nâng Quý Yến từ trong lòng mình hai tay đặt lên khuôn mặt cậu.
“Nếu đã như vậy, anh phải có một danh phận chứ nhỉ?”