Chương 14

Quý Vũ bị phản bác ngay lập tức cảm thấy mặt nóng bừng lên, Quý Yến hôm nay chắc chắn cố ý khiến mình mất mặt!

Cẩm Thần dường như không có gì thay đổi, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, hắn cúi xuống nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Quý Yến.

"Vì bọn họ mà rơi nước mắt, thật không đáng."

Trần Giang thấy tình hình không ổn, lập tức tiến tới hòa giải.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, Tiểu Yến đừng buồn nữa. Hôm qua chẳng phải anh đã đưa cho em một đôi khuy áo đó sao? Đó chính là quà sinh nhật Tiểu Vũ tặng em đấy, em quên rồi à?"

Anh ta tiến đến gần vài người, kéo tay Quý Vũ: "Em cũng đừng gây chuyện nữa, hôm nay là ngày vui mà. Sắp đến lúc cắt bánh rồi, dì Tống không thể quay về còn đặc biệt quay một đoạn video cho em đấy."

Quý Vũ dù trong lòng vẫn tức giận nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng nở một nụ cười, nhớ đến kế hoạch của mình.

"…Anh, hôm nay cùng em mừng sinh nhật, theo lý mà nói, cũng nên uống với em một ly chứ!"

Cẩm Thần nhận lấy ly rượu, khẽ dỗ dành thiếu niên: "Chỉ cần nhấp một ngụm thôi."

Dù sao hắn cũng đã đổi ly rồi.

Quý Yến dựa vào tay của hắn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị cay khiến mắt cậu hơi nheo lại.

Dáng vẻ này trông y hệt như một chú mèo nhỏ.

Cẩm Thần mỉm cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, thì thầm: "Chút nữa khi Quý Vũ tìm cớ cứ đi theo cậu ta. Tôi sẽ bảo vệ em. Xem xong trò hay, chúng ta sẽ đi."

Quý Yến không hoàn toàn hiểu ý của Cẩm Thần, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh, chúc mừng sinh nhật! Đi cùng em thay đồ để chuẩn bị cắt bánh nhé."

Quý Vũ cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Dù kế hoạch ban đầu không phải thế này nhưng chỉ cần có thể tách cậu ra khỏi Cẩm Thần, tốn một bộ đồ có là gì chứ.

Cậu ta khoác tay Quý Yến, dẫn cậu rời khỏi, trong lúc đó còn mời rượu vài vị trưởng bối.

"Đi thay đồ thôi, chút nữa sau khi cắt bánh, chúng ta sẽ công bố chuyện hôn sự."

Trần Giang trong lòng vui vẻ, đặt một nụ hôn lên má Quý Vũ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong anh ta.

Sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng, cuối cùng Quý Vũ cũng hoàn toàn thuộc về mình.

"Năm em 10 tuổi em đã cứu anh, bây giờ chúng ta đính hôn rồi, thời gian trôi qua thật nhanh." Trần Giang cảm thán.

Ánh mắt Quý Vũ thoáng thay đổi, liếc nhìn Quý Yến, trách móc: "Nhắc lại chuyện này làm gì chứ, chúng ta đi thay đồ thôi."

Quý Yến không có biểu cảm gì, ngoan ngoãn theo sau cậu ta lên lầu.

Phòng nghỉ trên tầng hai.

Vị trí này tương đối kín đáo và yên tĩnh. Ở góc cầu thang, Quý Vũ đã gửi tin nhắn cho một người từng theo đuổi mình, nói có món đồ tốt muốn tặng hắn.

Cậu hiểu rõ người này, dù nhà họ Bị có chút quan hệ với Đế Đô, nhưng Bị Đài quá tham lam và vụ lợi, chẳng làm nên chuyện lớn được.

Bên kia rất nhanh đã hồi đáp bằng một từ “Được”, rồi cũng đi theo lên lầu.

Trong phòng, Quý Vũ liếc nhìn Quý Yến người đang chuẩn bị thay đồ, giọng nói đầy kiêu ngạo: "Anh Thần giờ đối xử với anh tốt như vậy, chắc anh đắc ý lắm nhỉ?"

Chỉ không biết lát nữa khi cậu bị người khác chiếm lấy, hắn còn có tiếp tục chiều chuộng cậu nữa không.

Quý Yến không trả lời ngay, nhìn tin nhắn của Cẩm Thần trên điện thoại, làm theo lời hắn mà đáp lại Quý Vũ.

"Tôi… thay đồ… cậu ra ngoài đi."

Quý Vũ cười mỉa: "Ra ngoài thì ra ngoài."

Dù sao lát nữa cậu ta cũng sẽ quay lại để "bắt gian" mà.

Quý Vũ bước ra khỏi phòng, cảm thấy trong người có chút hưng phấn quá mức, bỗng dưng lại thấy nóng nực lạ thường.

Cậu ta quạt tay để tạo gió, bước ra hành lang đứng đón gió.

Nhưng dần dần, ý thức cậu ta trở nên mơ hồ, hơi thở cũng bắt đầu nóng bừng lên.

Nóng quá…

Đúng lúc này, Bị Đài lên lầu.

Anh ta trông cũng có vẻ tuấn tú nhưng cả người lại toát lên cảm giác thiếu sức sống, mang theo chút vẻ xấu xí khó hiểu.

"Tiểu Vũ, em muốn đưa anh món đồ tốt gì vậy?"

Khi Bị Đài nhìn thấy Quý Vũ, mặt cậu ta đã đỏ bừng dựa vào lan can hành lang thở gấp.

Là người dày dạn ở chốn tiệc tùng nhiều năm, Bị Đài gần như ngay lập tức nhận ra Quý Vũ đã uống thứ gì đó để kí©h thí©ɧ. Nghĩ đến tin nhắn vừa rồi, anh ta không khỏi phấn khích liếʍ môi đầy hứng thú.

"…Tiểu Vũ, có phải cuối cùng em đã đồng ý cho anh theo đuổi em rồi không?"

Quý Vũ căn bản không nghe rõ Bị Đài đang nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của anh ta chạm lên mặt mình thật dễ chịu, vô thức ngả người vào.

Hai người lập tức ôm hôn nhau.

Camera ở góc hành lang bỗng nhiên xoay lại, trực diện ghi lại cảnh hai người.

Quý Yến thắc mắc thò đầu ra khỏi phòng, rồi theo chỉ dẫn ban đầu quay trở lại sảnh lớn.

Cẩm Thần đón lấy thiếu niên đang chạy đến mình, vuốt ve mái tóc như phần thưởng: "Rất dũng cảm."

"Quý Yến, Tiểu Vũ đâu rồi?" Trần Giang ngạc nhiên hỏi.

"Đang… thay đồ, cậu ấy nói… có chút phức tạp." Quý Yến tiếp tục trả lời theo tin nhắn mà Cẩm Thần vừa gửi.

Trần Giang cũng không nghi ngờ gì.

Đúng 22 giờ 40 phút, màn hình lớn sáng lên, dòng chữ xuất hiện: "Lời chúc từ mẹ nơi bên kia đại dương."

Quý Vĩ Học chỉnh lại cà vạt, nghĩ đến việc Tống Thiến đi công tác lâu như vậy, ông cũng rất nhớ bà.

Thế nhưng, hình ảnh xuất hiện trên màn hình lại khiến tất cả mọi người trong sảnh phải sững sờ.

Trên màn hình, Tống Thiến đang ôm hôn một người đàn ông đầy nóng bỏng, khung cảnh phía sau rõ ràng là một khách sạn.

Người đàn ông trông cũng tầm tuổi Tống Thiến, không ít người quen đã nhận ra là ai – cha của Cẩm Thần, Cẩm Thiên Hoa.