Hắn ta thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác da thịt bị quấy động, vừa tuyệt vọng lại vừa sợ hãi.
【Ký chủ, gϊếŧ người ở thế giới này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.】
0731 thấy Tống Tử Minh đã thoi thóp, kịp thời ngăn Cẩm Thần lại trong những giây cuối cùng.
Lần đầu tiên chứng kiến sự điên cuồng của người đứng đầu bảng, 0731 không hề cảm thấy sợ như tưởng tượng, ngược lại còn thấy ký chủ thật sự rất ngầu!
Cẩm Thần cuối cùng cũng buông Tống Tử Minh đã ngất xỉu ra, nhốt hắn ta vào trong gian phòng vệ sinh rồi chậm rãi rửa sạch tay, chỉnh lại cổ tay áo một cách cẩn thận rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
【Xử lý sạch sẽ camera giám sát đi.】
【Đã hiểu.】
0731 nhanh chóng trả lời, hack vào hệ thống camera giám sát của khách sạn.
Quý Yến ngoan ngoãn đứng bên ngoài không dám bước vào, nhưng khi nghe trong nhà vệ sinh không còn tiếng động, cậu có chút nghi ngờ, liền ngó đầu vào thì thấy Cẩm Thần đã đi ra.
“Không sao rồi.” Cẩm Thần nhẹ nhàng bóp má Quý Yến, nhưng không nỡ dùng lực: “Để tôi xem tay nào.”
Thiếu niên đưa tay bị giấu sau lưng ra, ngón trỏ mềm mại có một vết rạch nhỏ, máu đã ngừng chảy nhưng trông vẫn khá khó chịu.
“... Không đau.”
Quý Yến giơ tay lên định xoa dịu chân mày đang nhíu lại của hắn: “... Không, giận.”
“Không phải giận, là xót thôi.” Cẩm Thần không ngăn cản cử chỉ của thiếu niên, thuận thế nắm lấy tay cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve, rồi dẫn cậu quay lại sảnh tiệc.
Quý Yến không ngờ hắn sẽ nói như vậy, mặt thoáng đỏ, ngoan ngoãn đi theo.
Trong sảnh tiệc.
Quý Vũ nhìn Cẩm Thần và Quý Yến vẫn thân mật không rời, bực bội mím môi. Không biết Tống Tử Minh gặp chuyện gì mà đã nửa tiếng rồi vẫn chưa xuất hiện.
Cậu ta cắn răng, không đợi nữa.
Buổi tiệc tối nay không chỉ có mỗi Tống Tử Minh để cậu ta lợi dụng.
Quý Vũ cầm ly rượu đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười tiến lại gần hai người họ.
“Xem em kìa, suýt nữa thì quên mất là vẫn chưa uống với anh trai ly nào.”
Cậu ta cố ý nói lớn tiếng để làm Quý Yến khó xử trước mọi người.
“Anh trai nể mặt em một chút chứ.”
【Ký chủ, ly này chính là rượu đã bị chuốc thuốc.】
Quý Yến lắc đầu, ánh mắt đầy kháng cự: “... Không.”
Mỗi lần Quý Vũ ép cậu uống rượu, sau đó cậu đều cảm thấy rất khó chịu, đầu óc như sắp nổ tung.
“Nhưng anh à, hôm nay là sinh nhật em, anh đồng ý với em đi mà.”
Quý Vũ không buông tha, khóe mắt đã khéo léo ngân ngấn nước mắt.
Thuộc tính vạn nhân mê của vai chính thụ trong thế giới này quả thật không phải chỉ là lời đồn. Giọng nói run rẩy của cậu ta vừa cất lên, lập tức có không ít nam khách mời trẻ tuổi cảm thấy xót xa.
“Cậu là anh trai của Quý Vũ chẳng lẽ lại không nể mặt em ấy?”
“Đúng đấy, đúng đấy, chỉ là một ly rượu thôi có gì mà sợ chứ.”
Cẩm Thần vỗ vai thiếu niên an ủi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Quý Vũ.
"Hôm nay màn diễn anh em thân thiết này cậu diễn cho ai xem thế?"
"Anh Thần... anh đang nói gì vậy?" Quý Vũ không rõ Cẩm Thần muốn làm gì, có chút hoang mang.
"Muốn đường đường chính chính bước vào cửa, còn phải cầu xin sự tha thứ của con đẻ? Cậu mặt dày đến thế à?"
Cẩm Thần không chừa chút mặt mũi nào cho Quý Vũ, lời lẽ sắc bén: "Cứ nhất quyết chen vào để tự chuốc lấy nhục nhã."
Cả sảnh tiệc bỗng rơi vào im lặng.
Quý Vĩ Học cũng nghe thấy những lời này, ông t dừng cuộc trò chuyện với bạn cũ nhưng không dám trách mắng Cẩm Thần, chỉ bực bội đi đến quở trách Quý Yến.
"Hôm nay là sinh nhật của em trai con, con đang làm gì vậy? Con điên rồi à?"
Quý Vũ bị nhiều người xem trò như vậy cảm thấy mất mặt vô cùng, hoàn toàn không còn chút đắc ý nào lúc nãy.
Cậu ta cắn môi: "Anh… Em biết anh luôn không thích em nhưng em thật lòng muốn cải thiện mối quan hệ với anh. Sinh nhật anh, em còn tặng quà cho anh mà..."
Quý Vĩ Học cảm thấy đứa con cả này thật sự hết thuốc chữa: "Con nhìn em trai con xem, hiểu chuyện biết bao!"
Khách khứa xung quanh cũng bắt đầu thì thầm bàn tán.
Quý Yến gần như bật cười vì tức giận, cậu nhìn Quý Vĩ Học cố giấu đi sự hận thù trong đáy mắt.
"…Ông còn nhớ sinh nhật tôi không?"
Cẩm Thần nhíu mày, cảm thấy cảm xúc của Quý Yến có gì đó không ổn nhưng hắn không ngăn cản.
Có thể nói được những lời này trước mặt đông người, cũng là một bước tiến lớn.
Quý Vĩ Học khó hiểu: "Con hỏi chuyện đó làm gì? Đến người lạ con còn không dám gặp, hôm nay cũng là lần đầu tiên con xuất hiện tại buổi tiệc, con còn muốn cha tổ chức sinh nhật cho con?"
Quý Vũ dĩ nhiên cũng không biết sinh nhật của Quý Yến là khi nào, nhưng điều đó chẳng cản trở cậu ta dựng lên hình tượng ngoan ngoãn.
"Phải đấy anh, đừng trách cha. Mỗi năm chúng ta đều tặng quà sinh nhật cho anh mà."
Quý Yến siết chặt nắm tay, giọng nói bình thản: "…Sinh nhật của tôi, chính là, hôm nay."
"……"
Quý Vĩ Học sững sờ không nói nên lời, đột nhiên nhớ lại khi Tiểu Vũ chào đời, đúng là vào ngày sinh nhật hai tuổi của Quý Yến...
Hiếm khi ông ta trông có chút ngẩn ngơ.