Quyển 1 - Chương 1: Cứu rỗi thiếu niên tự kỷ

“Anh Thần, anh phải tin em, dù em sẽ đính hôn với Trần Giang, nhưng trong lòng em vẫn có anh.”

“Anh đừng trách ba em, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”

...

Giọng nói ngọt ngào nhưng chói tai vang lên khiến Cẩm Thần cảm thấy đau đầu, hắn đột nhiên mở mắt, xung quanh là những thứ xa lạ.

“Chào mừng ký chủ đến với thế giới đầu tiên.”

Cẩm Thần không để ý đến giọng nói vang lên trong đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.

Một khuôn mặt tiêu chuẩn của hot boy mạng, hắn rời mắt đi cảm thấy hơi bị sét đánh trúng.

“Cậu đi ra ngoài.”

Quý Vũ kinh ngạc vô cùng, không tin được Cẩm Thần lại nói với mình như vậy nhưng cuối cùng cũng không dám phản kháng.

Cậu ta ủy khuất cắn môi rời đi, nếu không phải vì gia đình, cậu ta đã chẳng muốn ở lại với Cẩm Thần lâu như vậy, thật là đáng sợ!

Cẩm Thần thả lỏng dựa vào chiếc ghế tử đàn, đôi tay trắng trẻo dài nhỏ đang nghịch chuỗi hạt Phật trong tay, mang theo vẻ lười biếng không quan tâm.

“Hệ thống 0731.”

“Có đây, kí chủ.”

Hệ thống 0731 có chút sợ hãi ký chủ bí ẩn này.

Hắn là đại lão đứng đầu Bộ Nghịch Tập suốt nhiều năm liền, nghe nói thực lực thâm sâu khó lường.

Lần này bị điều đến để hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện, lại còn phải phối hợp với một hệ thống mới ra lò như mình.

Thật sự khiến hệ thống cảm thấy sợ hãi!

“Ký chủ, nếu ngài đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu truyền tải ký ức.”

Thế giới này có kịch bản điển hình của thể loại Mary Sue.

Phản diện đáng thương là đại thiếu gia nhà họ Quý - Quý Yến.

Từ nhỏ đã trải qua việc mẹ mất, sau khi mẹ kế bước vào nhà, ba ruột càng không quan tâm, dẫn đến việc cậu mắc chứng tự kỷ.

Còn Quý Vũ, con riêng của nhà họ Quý lại là nhân vật chính vạn người mê, sau khi lan tỏa tình yêu khắp nơi, cậu ta lại gặp phải đại lão chân chính là Cẩm Thần.

Bị Cẩm Thần ép gả, Quý Vũ đã đưa Quý Yến đến cho hắn, còn muốn giả vờ đáng thương.

Quý Yến chịu đủ nhục nhã, còn bị vu oan là kẻ đầy tâm cơ, bị Cẩm Thần ép đến tận cùng, cuối cùng phóng hỏa đốt cháy biệt thự.

Sau đó, cậu trả thù Quý Vũ và trở thành phản diện lớn nhất trong cốt truyện.

Có quá nhiều điểm đáng chê, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngón tay đang mân mê chuỗi hạt Phật của Cẩm Thần chợt dừng lại, hắn bóp nhẹ sống mũi: “Người vừa rồi là ai?”

“Nhân vật chính vạn người mê - Quý Vũ.” Hệ thống 0731 trả lời.

“Vậy phản diện đâu rồi?”

“Đã bị ngài nhốt một tuần rồi.”

“...”

Được rồi, mở màn bằng một hố lửa.

Hắn bỏ chuỗi hạt Phật của nguyên chủ xuống, đứng dậy rời khỏi thư phòng, chuẩn bị đi gặp phản diện đáng thương kia.

Vừa đi theo ký ức đến trước cửa phòng, hắn đã gặp quản gia Lưu thúc và người hầu.

Người hầu đang bưng một cái khay, trong đó toàn là băng gạc dính máu và thuốc mỡ mới chưa mở.

Nguyên chủ không cho phép bôi thuốc cho Quý Yến, họ chỉ dám thay băng kịp thời.

Nhìn thấy Cẩm Thần, hai người có chút hoảng sợ.

Lưu thúc liếc nhìn thấy Cẩm Thần không giận dữ mới yên lòng, nghĩ rằng hôm nay hắn tâm trạng tốt liền mở miệng khuyên nhủ.

“Thưa ngài, thiếu gia Yến thật sự đáng thương, cũng không có lỗi gì lớn, sao ngài lại để cậu Vũ hành hạ cậu ấy đến mức này?”

Trong thời gian ngắn ngủi một tuần, quản gia cũng không phải lần đầu tiên khuyên nhủ, nhưng trước đây nguyên chủ bị Quý Vũ mê hoặc, chỉ nghĩ rằng Quý Yến quen thói mua chuộc lòng người.

Thế giới Mary Sue này thật sự chẳng có chút logic nào.

“Tôi biết rồi.”

Giọng anh nhạt nhẽo, không nghe ra vui buồn, cầm lấy thuốc mỡ: “Hai người đi đi, bảo Quý Vũ về nhà.”

“Vâng.” Lưu thúc đáp.

Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên Cẩm Thần nhìn thấy là thiếu niên đang nằm trên giường vì đau đớn mà co người lại.

Bóng lưng gầy guộc, làn da trắng đến chói mắt.

“Phát hiện phản diện trong cốt truyện thế giới này, hiện tại giá trị hắc hóa là 40. Yêu cầu nhiệm vụ: Đưa giá trị hắc hóa về 0, thay đổi kết cục bi thảm của phản diện.”

Nghe tiếng mở cửa, Quý Yến quay đầu nhìn thấy hắn đồng tử liền co rút lại, sợ hãi trốn vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh xảo, hoảng sợ nhìn về phía Cẩm Thần.

“Đừng sợ, để tôi xem vết thương của cậu.”

Nghe giọng người đàn ông, Quý Yến rõ ràng càng thêm sợ hãi, nhưng không dám trốn tránh nữa, chỉ ôm chăn run rẩy, viền mắt đỏ lên.

Khi thấy Cẩm Thần giơ tay lên, cậu nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run, đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đòn.

Nhưng mãi không thấy đau đớn ập đến, Quý Yến nghi ngờ mở mắt ra mới phát hiện Cẩm Thần chỉ vén chăn lên, nhìn vào vết thương trên người cậu.

Nửa thân trên của thiếu niên không một mảnh vải, cơ thể trắng trẻo đầy những vết thương đỏ rực, chỗ nghiêm trọng còn được quấn băng gạc.

Trên ngực thậm chí còn có vết sẹo cũ do bị đầu thuốc lá đốt.

Chắc chắn đây là “kiệt tác” của Quý Vũ.

Còn những vết thương mới này...

Cẩm Thần thở dài một hơi, thầm nghĩ nguyên chủ thật không phải con người.

Ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt của Quý Yến, hắn bị vẻ đẹp của thiếu niên làm cho ngạc nhiên.

Đôi mắt hạnh trong vắt, đáy mắt thanh khiết, khóe mắt có một nốt ruồi lệ được điểm xuyết một cách hoàn hảo, đôi mày đôi mắt như được vẽ nên.

Lúc này, viền mắt cậu ửng đỏ, rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào hắn, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ.

Ngoan ngoãn nhưng kiêu ngạo, lại mang theo chút lạnh lùng, thực sự là một dáng vẻ khiến người khác dễ dàng dấy lên ham muốn bảo vệ.

Chỉ có điều, ánh mắt này mà không quá đau buồn thì tốt hơn nhiều.

Suy nghĩ trở lại chỉ trong thoáng chốc, giọng Cẩm Thần trầm thấp dịu dàng.

“Trước đây là tôi đã sai, dù là do tức giận hay bị người khác xúi giục, cuối cùng cũng là khiến cậu phải chịu uất ức.”

Hắn lấy thuốc mỡ ra, thấm vào tăm bông: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Quý Yến cúi đầu, không hiểu tại sao người đàn ông lại thay đổi nhanh chóng như vậy, thấy hắn muốn bôi thuốc cho mình, dù trong lòng còn sợ hãi cũng không từ chối.

Cậu biết, bôi thuốc rồi sẽ đỡ đau hơn.

Thuốc mỡ mát lạnh, làm dịu đi cảm giác nóng rát ở vết thương, thiếu niên khẽ giãn đôi mày đang nhíu chặt, yên lặng nằm đó.

Chỉ là bàn tay không bị thương còn lại, nhẹ nhàng đẩy thứ gì đó dưới gối vào sâu hơn.

Động tác rất nhỏ, Cẩm Thần dường như không phát hiện ra.

“0731, chứng tự kỷ của Quý Yến là như thế nào?”

Cẩm Thần không ngừng tay bôi thuốc, hỏi hệ thống trong đầu.

“Mẹ của cậu ấy là chính thất của Quý Vĩ Học, hi Quý Yến 10 tuổi, cậu ấy đã bắt gặp cảnh mẹ mình bị Quý Vĩ Học bạo hành dẫn đến tự sát. Mẹ kế lại thường xuyên đánh mắng Quý Yến, mà Quý Vĩ Học thì làm ngơ không màng đến. Chỉ chưa đầy nửa năm sau, cậu ấy đã mắc chứng tự kỷ.”

0731 cũng rất thương cảm với hoàn cảnh của Quý Yến, giọng nói có phần nhân tính hơn.

Nghe xong, trong lòng Cẩm Thần càng thêm thương tiếc, cũng nhiều thêm phần phẫn nộ với Quý Vũ và nhà họ Quý.

Quý Yến dường như nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Nhìn vào đôi mắt ngoan ngoãn của thiếu niên, Cẩm Thần cất thuốc mỡ đi, đắp chăn lại cho cậu.

“Ngủ đi, thuốc này rất hiệu quả, ngày mai dậy sẽ không còn đau nữa.”

Quý Yến dường như đã nghe lọt lời hắn, chui vào chăn nhắm mắt lại, mong rằng sẽ sớm ngủ thϊếp đi.

Cẩm Thần khẽ cười, nhưng chợt nhìn thấy cây roi trên tủ đầu giường.

Nguyên chủ chính là dùng thứ này để hành hạ Quý Yến, sau mỗi lần bị Quý Vũ từ chối là lại tìm cậu để trút giận.

Đúng là đồ vô dụng.

May mà đến chưa quá muộn, hắn vẫn kịp thời cứu vãn nhiệm vụ này.

Cẩm Thần thu lại cảm xúc trong mắt, đứng dậy cầm lấy cây roi rồi rời khỏi phòng.

Quý Vũ, nhà họ Quý, hắn sẽ thay Quý Yến đòi lại từng thứ một.

Không ai hiểu rõ cách phản công hơn một người đứng đầu Bộ Nghịch Tập.