Chương 8: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (8)

Lúc này trên phố đã không còn bóng người.Trông giống như lần trước đây.

Nhưng lần trước Sa Điềm đã đến, lần này——

Anh nhìn điện thoại, năm phút trước cô đã gửi một tin nhắn toàn là "????" và còn thêm một câu hỏi có mang theo ô không, lúc đó anh còn bận nên không trả lời.

Anh đánh một dòng chữ rồi gửi đi.

“Mình có mang theo.”

Gửi xong anh ngồi trở lại ghế, bên ngoài mưa lớn như vậy, từ đại học A đến đây cách một khoảng cách không nhỏ, trời mưa nguy hiểm, thôi thì không nên để cô đến đây.

Mưa thế này chắc nửa tiếng nữa là tạnh.

Tiếp tục đọc sách trước vậy.

Quả nhiên, mười mấy phút sau, tiếng mưa đập vào kính ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, mặc dù vẫn đang mưa nhưng so với vừa nãy thì đã nhỏ hơn nhiều.

Nếu đợi thêm nữa, biết đâu mưa lại to lên.

Anh mặc áo khoác vào rồi mở cửa, đèn bên ngoài vẫn sáng nhưng hành lang lại tĩnh lặng, dù sao tầng này đều là bệnh nhân nằm viện, yên tĩnh như vậy chắc là đã ngủ sớm rồi.

Đi ngang qua giữa hành lang thì thấy y tá trưởng vẫn đang tận tụy tuần tra, đương nhiên cô ấy quen anh, thấy anh thì trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Bác sĩ Thẩm vẫn chưa đi sao?"

Anh gật đầu, giọng điệu không dao động trả lời: "Ừ, sắp đi rồi. Tạm biệt."

Y tá trưởng mỉm cười vẫy tay: "Tạm biệt bác sĩ Thẩm."

Thấy anh đi, cô ấy mới vỗ ngực, đúng là khó mà có thể cưỡng lại sức quyến rũ của bác sĩ Thẩm khi nhìn cô ấy, may mà cô ấy đã có chồng rồi! May mà cô ấy đã kết hôn rồi!

Trong lòng lẩm bẩm mấy lần, y tá trưởng quay lại nhìn bác sĩ Thẩm, nhưng lại phát hiện anh đang đưa tay che miệng một cô gái trông có vẻ nhỏ hơn, rồi đi về phía góc cầu thang.

Cố ấy ngẩn người.

Thẩm Quân Du chào tạm biệt y tá trưởng rồi lập tức đi về phía thang máy, đối diện thang máy là cầu thang xuống tầng, anh vừa đi qua góc cua bấm thang máy, đột nhiên thấy một cô gái bước thẳng tới, trong bóng tối xuất hiện một người sống làm anh có hơi ngạc nhiên, vừa định lùi lại một bước thì đã thấy cô gái nhắm mắt, há miệng muốn hét lên!

Sa Điềm.

Ba bước của anh thành hai bước đưa tay che miệng cô, bệnh nhân tầng này đang ngủ, tiếng hét của cô sẽ khiến nhiều người gặp ác mộng. Nhìn thang máy vẫn chưa đến, anh quay người đi vào góc cua.

Lúc đi vào, anh dường như thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của y tá trưởng.

Anh hơi mệt mỏi.

Người nào đó dưới tay anh "ưm ưm ưm ưm ưm" vùng vẫy, anh buông tay, chưa kịp nói gì thì đã nghe cô cẩn thận nói: "Tôi không nhìn thấy anh, sẽ không nói với người khác, anh thả tôi ra đi?"

Hóa ra là coi anh thành kẻ xấu rồi?

Anh dựa vào tường, không muốn để ý đến đứa ngốc này.

Bên cạnh một khoảng tĩnh lặng, có vẻ như chỉ có tiếng gió, anh thấy cô chớp chớp mắt rồi cẩn thận mở hé một nửa, thấy một mảng đen trên góc áo, sợ đến run rẩy lập tức nhắm mắt lại, trong miệng vừa muốn nói gì đó thì Thẩm Quân Du đã bất lực ngắt lời cô:

"Sa Điềm, sao trí tưởng tượng của cậu phong phú thế."

Nghe thấy giọng anh, cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như thể lắp mấy chục bóng đèn lớn, thấy chỉ có một mình anh, vẻ yếu đuối như cô gái nhỏ vừa nãy như biến thành nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát anh: "Cậu dọa mình!"

Anh xòe tay: "Đâu có."

Cô tức giận đến mức phồng hai má lên.

"Đinh đong!" Thẩm Quân Du nghe thấy tiếng thang máy đến, quay đầu thấy cửa đang mở, vội vòng tay qua vai cô, giọng bất lực: "Lớn thế rồi mà vẫn như hồi nhỏ, nhát gan thế, có mất mặt không."

Cô không quan tâm tới anh.

Thấy trong tay cô cầm chiếc ô ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, anh còn gì không hiểu nữa.

"Không phải nói là mang theo rồi sao." Vào thang máy, anh nhận lấy chiếc ô trong tay cô, lên tiếng.

Từ đầu đến cuối cô chỉ liếc nhìn anh, sự mỉa mai trong mắt như trở thành hiện thật, cười khẩy một tiếng.

Anh:...

Trên người anh không có ô.

Thẩm Quân Du đứng cạnh cô, im lặng một lúc lâu mới nói: "Có thang máy sao không đi thang máy?"

Lần này cô lên tiếng, còn mang theo sự ấm ức: "Chín mươi phần trăm các sự kiện linh dị không phải đều xảy ra trong thang máy sao! Cậu tưởng mình muốn leo lên sao!"

Hiếm khi khóe mắt Thẩm Quân Du có ý cười.

Sa Điềm không nghe thấy câu trả lời của anh, vừa định nói cô đến đưa ô trên đường quả thực là lên đao xuống biển băng rừng vượt suối, rồi đưa tay ra muốn đòi quà đáp lễ, ví dụ như mời cô ăn vài bữa ăn lớn, mua ít đồ trang điểm các kiểu, thì nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của anh, cùng với cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đặt trên đầu cô: "Được~ Điềm Điềm vất vả rồi~"

Cả người Sa Điềm xấu hổ đến ửng đỏ, trong đầu còn chưa kịp phản ứng chỉ định động tác, bản năng cơ thể đã dễ dàng đánh anh một cái.

Điềm, điềm cái gì mà điềm!

Gọi cô là Điềm Điềm thì phản ứng của cô sẽ thế này, anh đã quá quen.

Thẩm Quân Du rút lại bàn tay bị đánh đau, tiếp tục hỏi: "Chẳng phải mình đã nói là mình có mang theo rồi sao, lúc đó cậu cũng biết mình không mang theo sao?"

Thang máy đã đến tầng 3.

Anh nghe thấy Sa Điềm dùng giọng điệu khinh thường nói: "Cậu thả rắm gì mà mình không biết?"

Thẩm Quân Du: …

"Mình nhắn tin hỏi cậu đã ăn cơm chưa, cậu nói đã ăn.

Luận văn đã viết xong chưa, cậu trả lời là đã viết xong.

Tuần này có về nhà không, cậu nói là có.



Tôi hỏi cậu có mang ô không, cậu nói tôi! Mang! Rồi?!

Ha ha, cậu đùa tôi đấy à.

Cô liếc nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, run rẩy người giả vờ bị dọa: "Có thể nói mấy chữ thì nói mấy chữ, trả lời người khác mà không bao giờ thêm chủ ngữ, một người như vậy mà lại nói "tôi mang rồi"?"

"Hoặc là không mang ô lừa mình." Thẩm Quân Du nghe đến đây không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp, rồi nghe cô nói câu cuối cùng.

"Hoặc là tìm được bạn gái không nói với mình, hồi hộp quá nên nói nhầm!"

Đúng lúc đã đến tầng một, theo giọng nói của cô, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt, anh mang theo cảm giác dở khóc dở cười kỳ lạ kia.

"Nói bậy gì thế," anh nhẹ nhàng đè đầu cô, "Lúc đến đây trời mưa có to không?"

"To lắm————" cô nói gió chính là mưa, lời vừa nói lập tức bị cô vứt ra sau đầu, kéo dài giọng điệu miêu tả, trong lời nói toàn là ấm ức: "Mình xuống xe mưa mới nhỏ lại, bé con muốn ăn vặt, bé con muốn ăn cơm, bé con muốn mua đồ trang điểm!"

Vẻ mặt Thẩm Quân Du bình thường, kéo cô ra khỏi cửa thang máy, cô luôn có một nỗi sợ kỳ lạ với những thứ này nên thà leo cầu thang cũng không muốn đi thang máy, nhát gan đến mức cực độ này.

Sa Điềm đột nhiên nheo mắt, kéo góc áo anh: "Sao cậu đột nhiên không nói gì thế? Có phải trong lòng đang mắng mình không? Nói mình nhát gan? Nói mình đòi hỏi nhiều?"

Chỉ cần nhướng mày là cô biết anh đang nghĩ gì.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trên thế giới này, nếu không có Sa Điềm, nhất định sẽ rất vô vị.

Mở ô ra, anh bao bọc người nào đó suốt ngày nói không ngừng vào trong, bây giờ bên ngoài mưa đã nhỏ lại khiến giọng nói của cô càng thêm trong trẻo.

Anh dùng một chữ chặn miệng cô lại.

“Mua.”