Chương 7: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (7)

Sa Điềm ngoảnh đầu làm như không nghe thấy.

Anh ngồi thẳng lưng, nhìn cô, rốt cuộc cũng không đi.

Khi bình tĩnh lại, Sa Điềm mới thấy mình hơi quá đáng.

Rõ ràng không làm gì... rõ ràng biết anh ghét ăn mì... rõ ràng mình là người vô lý, vậy mà cô vẫn cứ tùy hứng như lúc nhỏ...

Cô mím môi, không nhắc đến chuyện vừa rồi, cô cũng không muốn nhắc đến, nên mềm mại gọi anh: "Cá nhỏ." Thấy anh ngẩng đầu nhìn cô, cô mới hơi ấm ức nói nhỏ: "Mình lại bị thầy trả bài rồi."

Anh biết.

Thấy anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng Sa Điềm càng lúc càng nhỏ, thậm chí trong sự chột dạ còn mang theo chút lý lẽ yếu ớt: "Mình... Mình thấy mình viết cũng tốt mà..."

Cô vẫn luôn biết cách tìm lý do cho mình.

Thẩm Quân Du lấy USB trong túi ra đặt lên bàn, đưa cho cô.

Biểu cảm của cô đột nhiên có chút ngạc nhiên, cầm USB trên bàn, nheo mắt: "Cá đẹp trai, không lẽ cậu viết hộ tôi hả?"

Thấy anh gật đầu, Sa Điềm không nhịn được đứng dậy, cúi người ôm chầm lấy anh: "A a a cậu tuyệt quá!!!"

Thẩm Quân Du không né tránh mà ôm chặt lấy cô.

Hồi nhỏ anh thấp nên không né được, sau đó đã quen với việc được cô ôm.

21 ngày còn hình thành một thói quen, huống chi là 21 năm.

Thẩm Quân Du giãy giụa tượng trưng, cô buông anh ra. Lúc này anh vẫn còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

“Mình không muốn ăn mì.” Anh lấy lại tinh thần, nói lại câu này.

Cô cầm menu giơ lên trước mặt anh, nói: “Tiệm này ngoài mù thì có món khác nữa, mình gọi cho cậu cơm rang giăm bông ớt xây thịt xông khói nha. Mình ăn mì, cậu ăn cơm~”

“Thế nào?”

Anh gật đầu, không ăn mì thì món gì cũng được.

“Thật kén ăn.” Phục vụ vừa bưng mì lên, cô hít một hơi, cầm đũa, gắp mì ăn: “Trước giờ cậu vẫn kén ăn mì nhỉ.”

Miệng cô đầy mì nên khi nói nghe không rõ lắm, nhìn Sa Điềm ăn ngon lành, anh nói: “Lúc nhỏ thích ăn không có nghĩa lớn lên cũng thích.”

“Nhưng lúc nhỏ cậu thích chơi với mình, lớn lên vẫn chơi với mình mà.”

Anh im lặng, không nói thêm gì nữa.

Thấy anh không nói lời nào, cô lại không vui: "Sao cậu không trả lời mình, bây giờ cậu không muốn chơi với mình nữa sao?"

“Cậu biết đấy, người như mình không quan tâm người khác, hung dữ thô lỗ, không nghiêm túc học, không làm bài tập, lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu, còn hay giận dỗi. Thường được gọi là bia đỡ đạn trong tiểu thuyết...”

“Cậu chắc chắn không muốn chơi với tôi nữa rồi hu hu hu…”

“Còn…”

Thẩm Quân Du:...

Anh có thể thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí có thể nói chuyện tử tế với người khác, nhưng đối với cô——

"Sa Điềm, có đôi khi cậu không nhận ra mình lải nhải trông rất giống bà già sao?"

Cô ngừng khóc, cười lạnh nói: “Không có, mình thấy mình như cô gái xinh đẹp từ trên trời rơi xuống.”

Còn là cô gái xinh đẹp nữa chứ…

Thẩm Quân Du thường sẽ không để ý đến cô trong trường hợp này, để cô nói cho thỏa thích. Không ngờ cô nói xong thì đột nhiên vỗ bàn, nửa người trên rời khỏi ghế tiến lại gần anh, anh bình tĩnh ngẩng đầu lên: "Cậu làm gì thế?"

Mắt Sa Điềm sáng lấp lánh, cố gắng ra vẻ hung dữ: "Thẩm Quân Du! Tôi biết rất nhiều chuyện đen tối của cậu đấy! Cậu không muốn chơi với mình thì cũng phải chơi với mình!" Để mình cho cậu thấy sự bá đạo của mình!

Nói xong câu này, cô đột nhiên hạ giọng, nghiêng đầu khiến đôi môi vô tình lướt qua má anh, thì thầm bên tai anh một lúc rồi nói: "Tôi biết cậu mộng tinh lúc nào đấy! Lịch sử đen tối!"

Thẩm Quân Du nhịn cô một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Sa Điềm, cậu quên chuyện cậu học lớp 9, bị lừa 1650 tệ trên Taobao như nào à, sợ bị ba đánh nên đến tìm tôi vay tiền nữa, nhớ không?”

Nghe thấy thế cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

***

Nộp bài luận của Thẩm Quân Du cho giáo sư hướng dẫn thì bất ngờ được thông qua, không ngờ không phải chuyên ngành mà viết luận vẫn đỉnh như vậy, xem ra học bá trong giới học thuật là dùng chung, Sa Điềm vui vẻ mời anh chàng nào đó đi ăn một bữa thật hoành tráng.

Đối với cô, bảo vệ luận văn còn dễ hơn viết luận, cô thử vài lần là qua. Tiếp theo chỉ cần chờ lấy bằng tốt nghiệp.

Nghĩ một lúc, cô bấm một dãy số điện thoại.

Thẩm Quân Du đang đi kiểm tra phòng tại phòng bệnh 676, tiện thể mang theo một giỏ trái cây để bày tỏ lòng cảm ơn với cô Trình trước đó.

Nhưng giỏ trái cây này toàn là do Sa Điềm chọn. Anh chỉ phụ trách xách đến.

Do áo blouse kề sát phần trên ống quần nên khi điện thoại trong túi rung đã cà lên da, Thẩm Quân Du hỏi thăm cũng gần xong, gật đầu nói: "Cô Trình, sức khỏe của cô không còn vấn đề gì nữa, nếu muốn xuất viện thì có thể xuất viện bất cứ lúc nào."

Trình Đề tinh mắt nhìn thấy tay anh sờ túi quần rồi mò xuống, có chút hứng thú nói: "Sao thế? Bạn gái gọi điện kiểm tra hả?"

Thẩm Quân Du chưa bao giờ muốn thảo luận về vấn đề riêng tư của mình với người không quen biết, bất kể là thật hay giả.

Trình Đề nằm trên giường bệnh, thấy anh vẫn không trả lời khiến cô ta không khỏi bực bội.

Suốt bao nhiêu ngày nay, ngoài những câu nói chuyện bắt buộc khi anh đi kiểm tra phòng hàng ngày, thì anh không nói thêm bất kỳ câu nào khác. Người này đúng là không chịu nói chuyện, vậy thì cô ta độc thoại tự sướиɠ có ý nghĩa gì?

"Bác sĩ Thẩm.” Cô ta vẫn nói ra, "Cô gái trước đây... Cô ấy là... Bạn gái của bác sĩ sao?"

Thấy anh không nói gì, Trình Đề ngồi dậy, vẻ mặt chân thành nói: "Nếu cô ấy không phải bạn gái của bác sĩ, vậy có phải có nghĩa là tôi vẫn có cơ hội theo đuổi bác sĩ đúng không?"

Ban đầu Thẩm Quân Du không trả lời những câu hỏi như thế này, mặc dù khi nghe nói Sa Điềm là bạn gái anh, anh có hơi ngẩn người: "Cô Trình, dưỡng bệnh cho khỏe." Nói xong thì đi ra ngoài.

Bước ra ngoài…

Trình Đề thất bại dựa vào gối.

Người này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được!

Khi Thẩm Quân Du trở về văn phòng, điện thoại vẫn đang rung, anh cầm lên xem thì thấy trên màn hình hiển thị số 663 phông chữ Tống thể, số điện thoại riêng của Sa Điềm trong mạng lưới gia đình: "Alo?"

Bên kia im lặng một lúc, lát sau, giọng nói trong trẻo hơi trách móc của cô truyền đến, trước tiên là trách sao anh lại nghe điện thoại chậm, cô gọi đến mức tay mỏi nhừ, sau đó lại hỏi anh muốn ăn gì, cô sẽ đến bệnh viện sẵn tiện đường sẽ mua mang đến cho anh.

Anh nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, đột nhiên nhớ đến lời của cô Trình - anh không nhớ cô ta tên gì.

"Cô gái đó... Là bạn gái của anh sao...?"

Giống như vọng lại từ chân trời.

Chỉ nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã bắt đầu “alô, alô, alô " với giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn, anh đoán nếu anh không để ý đến cô nữa, với tính cách của cô thì cô sẽ muốn mắng người.

Vừa nghĩ đến đó, tên anh đã được cô gọi lên một cách trầm bổng

“Thẩm! Quân! Du!”

Anh hiểu quá rõ tính cô.

Hiểu rõ như vậy…

Sao có thể được, làm sao biết được.

Anh nói: “Tôi muốn hai quà trứng luộc nước trà và đồ ăn nhanh.”

Đã 9 giờ tối.

Bên ngoài sáng lên, rồi một lúc sau tiếng sấm ầm ầm chói tai truyền đến từ trên trời.

Sấm chớp càng sáng, tiếng sấm càng lớn.

Thẩm Quân Du dọn dẹp đồ đạc trên bàn, đứng trước cửa sổ.

Trận mưa lớn này đến vừa mạnh vừa dữ dội, gần như không kịp cho mọi người thời gian phản ứng đã liến tiếp sấm chớp và mưa như thác lũ rơi xuống.