Chương 5: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (5)

Người đầu tiên cô ta nhìn là Thẩm Quân Du

Sa Điềm không mấy ngạc nhiên.

Cô đã nhìn gương mặt anh hơn 20 năm, mỗi năm 365 ngày. Nhưng khi nhìn anh mặc áo blouse trắng, cô vẫn tự thấy vả mặt vì gương mặt đẹp trai này.

Huống chi là người khác.

Người phụ nữ trên giường tùy ý liếc nhìn Sa Điềm mặc quần áo bình thường đi theo sau, chủ động lên tiếng: "Xin chào."

Thẩm Quân Du gật đầu: “Bác sĩ Trần không còn tiếp tục phụ trách việc khám bệnh cho cô nữa, tôi sẽ phụ trách việc này. Tôi họ Thẩm.”

“Ồ ~ vậy à, được một bác sĩ đẹp trai thế này khám, tôi cầu còn không được.” Người phụ nữ cười nói, mày giãn ra.

Sa Điềm ở phía sau bĩu môi.

Ở chỗ không ai nhìn thấy, cô cố tình cào vào eo anh, nơi khiến anh nhột.

Thẩm Quân Du vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Vậy giờ cô Trình có thấy khó chịu chỗ nào không? Lúc trước cô mất nhiều lắm, dù bây giờ đã không sao, nhưng vẫn cần ăn nhiều món bổ máu.”

Trình Đề khoanh tay, nhạt nhẽo nói: “Tôi không có người thân.”

“Xin lỗi.” Anh cảm thấy mình đã nhắc tới vấn đề nhạy cảm, nên đã xin lỗi trước, cảm giác ngứa phía sau càng nhiều. Anh thật sự muốn quay về hủy hết đơn hàng mình đã đặt cho cô, anh bước tới một bước và nói: “Nếu cô Trình có gì thì cứ bấm chuông, y tá sẽ tới ngay. Nếu cần tìm tôi thì nói với y tá.”

Trình Đề mỉm cười: “Nếu không nhờ y tá mà tôi vẫn muốn gặp bác sĩ Thẩm thì sao? Bác sĩ Thẩm có thể cho tôi số điện thoại được không?”

“68657899.” Thẩm Quân Du ghi vào giấy ghi nhớ, cài bút vào túi áo blouse, đọc một dãy số và nói: “Cô Trình có chuyện gì thì gọi số văn phòng cho tôi, thời gian tôi làm việc ở đó là 3/4.”

Trình Đề cầm giấy ghi nhớ để sang một bên, cầm ly nước uống một ngụm: “Xem ra bác sĩ đẹp trai không muốn tiếp xúc riêng với tôi rồi, đến số điện thoại riêng cũng không cho tôi.”

“Giờ làm việc tôi đều ở văn phòng, nếu không có thì hôm đó không phải tôi trực. Cô có gọi số riêng thì tôi cũng không ở bệnh viện.” Thẩm Quân Du nói ba câu thành hai câu để kết thúc câu chuyện, nhìn lước qua biểu mẫu ghi chép, thấy không vấn đề gì anh mới gật đầu: “Nếu cô Trình không sao thì việc kiểm tra hôm nay đã xong.”

“Nghỉ ngơi tốt.”

Anh dẫn theo cái đuôi nhỏ phía sau đi khỏi phòng 676, nhìn cô và gật đầu, đóng cửa lại.

Trình Đề nhìn qua khe hở cửa cánh cửa, thấy bác sĩ lạnh lùng vừa rồi đang nhíu mày nắm tay cô gái đi theo anh.

Người yêu?

Trình Đề cười nhạt như không có ý gì.

Nếu là bạn trai thật thì.

Đẹp trai như vậy, cũng sợ người khác thương nhớ thôi.

Chỉ cần cầm cuốc cho chắc, góc tường có cứng thế nào mà không đào đổ đây?

Sau vụ tai nạn, đầu cô ta vẫn hơi choáng, không muốn nghĩ nhiều, cô ta ngồi dậy đặt gối nằm ngang, lúc này mới nằm xuống chưa được mấy giấy đã ngủ thϊếp đi.

Ngoài phòng bệnh.

Thẩm Quân Du nắm bàn tay muốn trốn của cô, nhàn nhạt nói: “Lần sau còn vậy, thì đừng mong mình dẫn cậu vào.”

Dù ngay từ đầu đã không được dẫn vào.

Sa Điềm cúi đầu, rút tay mình khỏi tay anh, cúi đầu buồn bã nói “ò”.

Dáng vẻ trông rất đáng thương.

Nhưng anh không quên trước đó trong phòng cô đã đối xử với thế nào.

Nhìn vẻ đáng thương kia, anh lại không nỡ, anh đi về phía trước mấy bước.

Anh đặt tay lên đầu cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô, giọng điệu như dỗ trẻ con: “Sa Điềm, cậu ngoan nào.”

Sa Điềm định giả bộ thêm chút, mà nghe anh nói câu đó thì cô xém cười thành tiếng.

Cô cúi đầu nắm chặt áo blouse, người run rẩy. Nếu Thẩm Quân Du còn không biết cô đang giả vờ thì anh đã không lớn lên cùng cô lâu vậy, vẻ mặt anh lạnh lùng, tay lại ấn đầu cô đẩy về hướng văn phòng.

Lúc này cô có kêu gào thế nào cũng vô dụng.

Sa Điềm nhỏ con, anh đè đầu cô thì cô không thể thấy đường nữa, chỉ đành đi theo anh miệng liên tục cầu xin: “Tớ sai rồi tớ sai rồi, cậu đừng đè nữa, làm thế ở đây không tốt đâu! Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao, vậy sẽ không tốt cho cậu đâu, cậu thấy mình nói đúng không?”

Từ phòng bệnh 676 đến văn phòng chỉ khoảng năm mươi mét. Hơn nữa bây giờ là giờ nghỉ của mọi người.

Phải bị dạy dỗ cô mới chịu ngoan ngoãn, với lời nói vô lý từ cô, anh coi như không nghe thấy.

Đến văn phòng, Thẩm Quân Du đi vào mới buông tay, cô lập tức nhảy dựng lên, chân như lắp lò xo.

Anh khoanh tay, giọng nhàn nhạt: "Còn muốn đến nữa không?"

Cầm thú?

Sa Điềm tức giận ngồi vào chỗ của anh, nhét từng quả dâu ban đầu muốn đút anh, bây giờ cô đã ăn hết, đến quả thứ hai thì dĩa đã bị lấy đi, đỏ phối trắng, đẹp đến lạ thường.

Cô bĩu môi, thể hiện sự mỉa mai một cách tinh tế: "Cậu đừng ăn, ăn đồ của chủ mà không được sự đồng ý là không được."

Thẩm Quân Du ‘coi như không nghe thấy lời cô nói’ kỹ năng đang được phát huy √

Tiếng ồn đã hành hạ anh một lúc, anh cầm quả dâu cuối cung, cắn một miếng rồi cầm khăn giấy, kẹp hai tay vào nhau, cẩn thận lau nước trên tay, sau đó đứng dậy vòng qua bàn bước về phía cô.

Sa Điềm biết mình hơi ồn, có vẻ anh muốn đánh cô, người biết thời biết thế đương nhiên cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ lẩm bẩm trong miệng, theo anh dịch được thì là: “Cậu đến gần mình làm gì? Mình có nói gì nữa đâu.”

Vừa bực mình vừa buồn cười.

Kể từ hôm Sa Điềm đến bệnh viện gặp anh, những ngày sau cô đều bận sửa luận văn. Bình thường cô không chăm chỉ nên khi viết luận văn như gà mắc tóc, luận văn cô viết đều lấy từ trên mạng không có tính logic, nên bị giáo sư trả về không thương tiếc

Do đó cô không có thời gian ra ngoài chơi.

Thẩm Quân Du đặt điện thoại xuống, vốn định gọi điện hỏi xem cô viết thế nào... Thôi vậy, tạm thời không nên làm phiền cô.

Anh mở máy tính, hôm nay đã làm xong gần hết công việc, vậy thì——

Anh gõ một dòng chữ vào word.

"Nghiên cứu về vai trò của chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp trong cạnh tranh thị trường."

Nếu cuối cùng cô vẫn không viết được, anh sẽ đưa cho cô. Còn nếu cô viết được, vậy cứ để bài này ở đây.

Anh nghĩ đến một số kiến thức cơ bản về tiếp thị mà cô từng đưa cho anh xem, rồi bắt đầu gõ chữ.

"Ting ting ting——" Điện thoại trên bàn reo, anh vừa gõ phím vừa ấn nút trả lời: "Xin chào, ai vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Bác sĩ Thẩm."

Động tác gõ phím của anh chậm lại, trong đầu suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Cô Trình?"

"Vâng." Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng trong trẻo dễ nghe, giọng nói của cô ta như thể đã tô thêm nét đẹp: "Không cần khách sáo như vậy, tôi tên Trình Đề. Tên tôi chắc cũng có trên hồ sơ bệnh án mà~"

Thẩm Quân Du mở lời theo đúng công việc giống như không nghe thấy câu nói đó của cô ta: "Cô Trình gọi điện đến là vì cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?"

Trình Đề im lặng một lúc: "Không có việc gì thì không được gọi điện cho anh sao?"

"Bây giờ là giờ làm việc, nếu cô Trình không khỏe có thể gọi cho tôi." Anh liếc nhìn tài liệu của mình, tiếp tục gõ chữ.

"Được thôi, nếu tôi đáng ghét như vậy thì tôi sẽ không làm phiền bác sĩ Thẩm làm việc nữa!" Giọng điệu của Trình Đề vẫn uyển chuyển như khi chào hỏi, cô quấn tóc quanh ngón tay, nghe thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, cô ta ngạc nhiên nhướng mày: "Bác sĩ Thẩm?"