Chương 10: Sinh viên xuất sắc của khoa Y (10)

"Giao tiếp thật khó khăn hu hu hu!"

"Tớ nhớ cậu quá!!!!!"

Tình cảm cô bộc lộ ra luôn nồng nhiệt, mãnh liệt, không hề che giấu. Còn anh thì tính cách hướng nội, đôi khi không kịp trở tay cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vì những lời cô nói.

Nhưng, dần dần, dần dần.

Thẩm Quân Du cũng cảm thấy mình có hơi nhớ cô.

Anh nhớ Sa Điềm.

Nỗi nhớ này, theo thời gian trôi ngày càng mãnh liệt, trong giấc mơ, Sa Điềm nhìn anh với đôi mắt mơ mành, anh sờ vào vết bẩn trên giường mình.

Bực bội hút hết một điếu thuốc, lần đầu tiên hút có hơi khó khăn nhưng vẫn hút hết. Lúc này, laptop vẫn sáng, QQ còn đăng nhập đang phát ra âm thanh quen thuộc của cuộc gọi video đến.

Bên này là buổi tối, bên kia hẳn là buổi chiều. Đôi khi cô gọi đến vài tiếng nhưng không thấy anh nghe máy thì biết anh ngủ rồi, nhưng đôi khi anh đang tăng ca làm việc, nhìn thấy cũng sẽ nghe máy.

Không nói, không làm phiền công việc, mở video là được.

Anh bước tới trước bàn làm việc, nhìn thấy giao diện tự động bật lên, vô thức nhấn chấp nhận.

Vừa nhấn chấp nhận, bên kia đã hiện ra khuôn mặt tươi cười của Sa Điềm.

Cô đã mấy ngày không gặp Cá Nhỏ rồi, vừa thấy thời gian của hai người trùng hợp, vui mừng đến mức lông mày sắp bay lên, vẫy tay gọi anh: "Cá nhỏ Cá nhỏ!"

Vừa gọi xong, màn hình đã tối đen.

Sa Điềm không thể tin được mà dụi dụi mắt, bao nhiêu ngày không gặp, tên Thẩm Quân Du khốn nạn đó vừa nhìn thấy cô đã cúp video luôn sao?

Thật muốn lên trời luôn!

Thẩm Quân Du vô thức nhấn chấp nhận video, nhìn thấy cô thì tỉnh táo lại, khi cô gọi lần thứ hai thì nhanh chóng cúp video.

Chờ đã. Bây giờ nhìn thấy cô, anh, anh có hơi xấu hổ.

Thẩm Quân Du đã ba ngày không nghe điện thoại của Sa Điềm.

Anh không phải trốn tránh.

Chỉ là anh muốn suy nghĩ thêm một lúc.

—— Đời người.

Dù sao thì trước cũng bận, sau cũng bận, sớm cũng bận, tối cũng bận... Thôi thì cứ bận luôn đi.

Cho nên, bạn xem, anh ấy vẫn rất bận.

Nhưng theo anh hiểu về Sa Điềm, nếu anh không nghe điện thoại nữa, cô sẽ đánh anh đến mức... Khóc lóc thảm thiết.

Điều này không phải anh nói, mà là trước đây cô từng nói như vậy với anh.

Chỉ là... Sao anh lại...

"Bác sĩ Thẩm?" Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, đường nét khuôn mặt tinh xảo, cô ta mỉm cười nhìn anh, chào hỏi: "Lâu lắm không gặp."

Trình Đề. Bệnh nhân tai nạn giao thông mà trước đây anh từng phụ trách.

Cô ta đã xuất viện rồi nhưng có vẻ rất rảnh rỗi, lúc nào cũng xuất hiện ở bệnh viện. Nói chính xác hơn là lúc nào anh cũng thấy cô ta.

Thẩm Quân Du liếc cô một cái, gật đầu: "Cô Trình." Trình Đề giấu tay trái ra sau lưng, tay phải vẫy vẫy trước mặt anh, trêu chọc nói: "Bác sĩ Thẩm vừa rồi đang nhớ tới bạn gái sao?"

Khuôn mặt anh lạnh tanh cũng không trả lời chuyện này, thấy đã chào hỏi xã giao xong, anh gật đầu ra hiệu: "Cô Trình không có việc gì thì tôi đi làm việc đây."

Trình Đề trực tiếp chặn anh lại: "Đợi đã!" Nhưng lại thấy anh bước về trước mấy bước rồi mới dừng lại, cô ta có chút thất bại.

Cô nói một người đẹp luôn bày tỏ tình ý rõ ràng với anh trước mặt anh, sao anh vẫn không chút động lòng như trước được vậy? Người đàn ông này quá không kỳ lạ!

Cô ta ngẫm nghĩ lung tung một lúc rồi giẫm đôi giày cao gót chạy tới, cô ta biết, nếu cô ta không tiến lên thì anh lại đi mất.

Chạy đến trước mặt anh, Trình Đề lấy một cái bình giữ nhiệt từ phía sau ra, giọng điệu tự nhiên nói: "Bạn tôi nhập viện, tôi mang cơm cho cậu ấy nhưng mang quá nhiều, bác sĩ Thẩm chưa ăn cơm đúng không, cho anh đi? Dù sao thì ở bệnh viện này tôi chỉ quen có mình anh..." Trình Đề vừa trêu chọc vừa nói, nhưng thấy anh không chút do dự lắc đầu khiến lòng cô ta không khỏi lạnh đi, cúi đầu lặp lại: "Đừng khách sáo, anh không cần thật sao?"

Thẩm Quân Du ừ một tiếng, giọng điệu tuy nhạt nhưng vẫn mang theo mấy phần nghiêm túc: "Cô Trình, bây giờ là giờ làm việc, nếu cô không có việc gì thì tôi đi làm việc đây, cũng xin cô đừng làm phiền tôi." Giống như lúc này, bây giờ là giờ làm việc, cô đã ảnh hưởng đến công việc của anh.

Trình Đề hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với cô ta. Nhưng những lời nói ra lại không chút nể nang. Cô ta đã từng được một số người đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay rất lâu, đột nhiên lại bị một người đàn ông mình thích không chút báo trước xé rách mặt mũi, khiến trong lòng cô ta không khỏi có chút tức giận.

"Được." Cô tức giận đến bật cười: "Vậy thì tạm biệt bác sĩ Thẩm! Hy vọng bác sĩ Thẩm sau này kết hôn là vì tình yêu! Nếu không thì thật là đáng thương!"

Thẩm Quân Du không tức giận, lịch sự đáp lại: "Tạm biệt."

Những lời nói ra vẫn cứng nhắc như cũ.

Trình Đề quay người rời đi, giày cao gót giẫm lên mặt đất bóng loáng phát ra tiếng lộp cộp.

Mang theo một làn hương thơm thoang thoảng bên cạnh anh.

Mặt anh không biểu cảm quay về văn phòng chuyên tâm làm việc, chuyện vừa rồi giống như nước mưa rơi trên phiến đá không để lại chút dấu vết trong lòng anh.

Trong lòng anh có thể để lại dấu ấn, chỉ có chính anh mới biết.

*

Về đến nhà, anh bật đèn "tách" một tiếng, Thẩm Quân Du nằm trên ghế sô pha, một lát sau ngồi dậy mở máy tính.

Tìm Sa Điềm, gọi video qua.

Những suy nghĩ hỗn loạn trước đó cũng không phải là nghĩ bậy, anh và Sa Điềm quá thân thiết. Giống như câu nói thô tục cô từng nói.

Thẩm Quân Du đánh rắm mà Sa Điềm còn không biết sao?

Chỉ cần trong lòng có chuyện, cô đều có thể nhìn ra.

Nhưng anh nhìn cô thì không giống vậy, vì dây thần kinh trên mặt cô phát triển, dùng khuôn mặt cô làm biểu tượng cảm xúc có thể lấp đầy điện thoại, đôi khi những gì cô nói ra và những gì viết trên mặt hoàn toàn khác nhau.

Anh hơi không hiểu.

Lẽ nào bị đa nhân cách?

Video gọi qua không ai nghe đã tự động ngắt, Thẩm Quân Du trước mặt Trình Đề còn có thể mặt không đổi sắc, lúc này hơi nhíu mày, anh bật một cửa sổ để qua rồi lại lần nữa gọi video.

Tự động ngắt rồi lại bật lên, tổng cộng thực hiện ba lần.

Cuối cùng bên kia cũng trả lời.

Ảnh đại diện của Sa Điềm là một chú thỏ tai dài hoạt hình với bộ lông trắng muốt.

Vừa gửi qua, chú thỏ đó đã nhấp nháy, mở ra xem, Sa Điềm gửi một câu nói đầy tức giận.

"Làm gì!!!! Á!!!!!"

Ngoài ra còn có một bức ảnh.

Một chú thỏ đang đánh đập một người nhỏ.

Trên đầu người nhỏ còn viết ba chữ Thẩm Quân Du.

Thẩm Quân Du:...

Anh không nói gì, lý do chính đáng, rõ ràng là đuối lý nhưng vẫn tiếp tục gọi video cho cô.

Sa Điềm vẫn không nghe.

Chim cánh cụt liên tục phát ra một loạt tiếng tít tít tít theo từng tin nhắn bên kia gõ.

"Không nghe điện thoại của ba Sa Điềm! Đã bao nhiêu ngày rồi!"

"Cậu có muốn lên trời không!"

"Bây giờ cậu mới gọi đến! Muộn rồi!"

"Bé con đã tức giận! Đã tức giận!!!"

Thẩm Quân Du: Mấy tuổi rồi...

"Tôi sai rồi."

Ba chữ gửi qua đã lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời, đối với một người một phút gõ được mấy dòng chữ thì điều này là không khoa học.

Luôn cảm thấy như có chuyện không hay.

Anh đặt tay lên bàn phím, gõ một dòng chữ gửi đi.

"Cậu đang làm gì vậy?"