Chương 2: Thế giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

"Nhiên Nhiên dậy nào. Mèo lười rời giường thôi."

Là ai a? Suốt bốn năm nay từ khi nàng sống tự lập đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy mới thôi. Hơn nữa dù ở nhà cùng cha mẹ cũng ít khi đáng thức nàng vào buổi sáng. Tối hôm qua giấc mộng kia quá dài, chỉ xem thôi nhưng nàng cũng thấy mệt mỏi. Nàng còn chưa ngủ đủ đâu mà.

Sau mười phút bị lay động, bị kéo chăn, kéo màn che thì An Nhiên cũng không thể nào giả chết được nữa. Dù tâm tình bị đánh thức khi chưa tự tỉnh, nhưng với tính cách của nàng thì việc rời giường khí cũng chỉ là ỉu xìu mờ mịt. Kết hợp với vẻ ngoài siêu cấp xinh đẹp đáng yêu thì vẻ mếu máo của nàng lại khiến không ai chống cự nổi.

An mẫu cũng không ngoại lệ, bà tự nhủ bản thân thật đáng tự hào khi sinh được tiểu tiên nữ An Nhiên gặp người người thích. Thấy tiểu cô nương dù muốn ngủ tiếp nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy, tuy hơi ngơ ngác không biết xung quanh là đâu. Bà đã khá quen với tình cảnh này, xao xao mái tóc xù xù đáng iu của An Nhiên rồi đẩy nhẹ nàng vào phòng tắm.

"Nhiên Nhiên ngoan, hôm nay chúng ta còn phải đến trường mới không thể chậm trễ. Mẹ đã chuẩn bị đồng phục treo ở đây, con rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn sáng nào." Sau khi dặn dò ân cần con gái, bà mới bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi mới xuống phòng ăn.

Về phía An Nhiên, sau một loạt hàng động của An mẫu thì nàng cũng đã tỉnh ngủ và sững sờ nhìn chính mình trong gương. Tuy khuôn mặt trên tấm kính đối diện rất quen thuộc, nhưng số tuổi lại không trùng khớp với bản thân. Chưa kể An mẫu cũng không phải là mẹ của mình.

Nhìn quanh căn phòng đều được bố trí vật dụng đáng yêu màu hồng và trắng kem rất xinh đẹp, đồ dùng đầy đủ thậm chí có phần xa hoa không thua gì căn hộ của bản thân. Bộ đồng phục treo mà An mẫu chuẩn bị rất đáng yêu theo phong cách Anh quốc, có thể đoán là trường học hào môn nào đó. Bên trong có bảng tên thêu tên họ và lớp của học sinh "An Nhiên - Lớp 11A".

Dựa theo diện mạo và thông tin của chủ nhân căn phòng thì thân thể này hẳn là khoảng 16 hoặc 17 tuổi, đang học cấp 3. Tuy có chút hoảng hốt với tình trạng hiện tại, nhưng tình hình xung quanh không có gì gây hại cho bản thân nên An Nhiên cũng không quá lo lắng. Đúng vậy, đây là tính cách được xây dựng qua 22 năm cá mặn, đến đâu hay đến đó. Chẳng lẽ ngồi khóc lóc ầm ĩ sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?

An Nhiên theo lời An mẫu vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục được chuẩn bị sẵn. Nhìn lại nàng có chút hoài niệm khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, dù bản thân cũng không phải là một học sinh tích cực nhưng cũng là bạch nguyệt quang kiêm học bá cao lãnh của trường. Có vẻ sắp tới đây nàng sẽ phải tiếp tục sinh hoạt dưới thân thể này và tìm ra nguyên nhân đưa nàng đến đây. Thật là tàn ác với một trạch nữ như nàng mà.

Nàng đoán vấn đề này có liên quan đến chiếc vòng tay màu đen tuyền kia, vì hiện tại chiếc vòng này đã tự nhiên xuất hiện trên cổ tay trái của nàng. Chiếc vòng vừa khít với cổ tay của nàng không thể tháo ra được, tuy không gây đau đớn hay cọ xát gì nhưng lại nổi bật trên cổ tay trắng muốt của nàng.

Đang suy nghĩ thì An mẫu lại gọi nhắc nàng rời phòng để ăn sáng, nàng đành gác việc này lại. Tuy rằng An Nhiên không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, nhưng dường như nàng vẫn đã dung nhập một số thói quen và tính cách của thân thể này. Cũng nhờ vậy mà nàng tự biết phòng ăn ở đâu và cảm thấy An phụ An mẫu rất thân quen, thậm chí có chút tình cảm hệt như cha mẹ của bản thân vậy.

"Tuy là đã gửi gắm Hiệu trưởng Trương, nhưng ba và mẹ vẫn không yên tâm. Lát nữa ba mẹ sẽ cùng đi với Nhiên Nhiên đến trường mới nhé." An phụ cất ipad sang một bên và dò hỏi An Nhiên. Nguyên thân là con gái duy nhất của An phụ An mẫu, nên cũng được cưng như trứng hứng như hoa. Đến việc đến trường mới cũng phải sắp xếp dặn dò tỉ mỉ.

Cũng vì cấp độ sủng ái này mà hai người quyết định chuyển trường cho An Nhiên, vì lí do trước đó nàng bị bệnh nặng suốt 2 tuần do thời tiết. Tuy rằng nàng sinh ra vốn hay bị bệnh vặt, nhưng lần đó An Nhiên phát sốt cao không lùi, bác sỹ cũng vô phương.

An mẫu hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, An phụ dù là nam nhân cũng rưng rưng, lỡ như tiểu Nhiên Nhiên có gì xảy ra sao hai ông bà chịu nổi. May mắn sau đó nàng cũng hạ sốt, nhưng cũng mất cả tháng trời để hồi phục. Hơn nữa thành phố này tuy là trung tâm kinh tế nhưng khí hậu thiên khắc nghiệt, thay đổi thất thường.

An phụ đau lòng con gái cưng, nhanh chóng lập trụ sở công ty mới ở thành phố phía Nam và cùng gia đình chuyển đến đây. Quả nhiên, khí trời phương Nam ấm áp như xuân không rét lạnh như phía Bắc khiến sức khỏe của tiểu Nhiên Nhiên tốt lên hẳn, không còn cảm lạnh và khó chịu mỗi khi chuyển mùa.

May mắn An Nhiên bị bệnh vào giữa hè không phải đi học, hiện tại chuyển trường cũng sẽ bắt đầu học kỳ mới nên không sợ không theo kịp bạn bè. An phụ An mẫu không lo lắng An Nhiên không học tốt, hai người chỉ mong muốn nàng khỏe mạnh. Dù sao của cải hai vợ chồng để dành cho nàng ăn xài phung phí cả đời không hết.

Cách Chương.