Chương 14

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Cuối tuần như thường lệ nhóm bạn bốn người đều đến nhà Cố Tranh, kể từ khi Đường Đường và Phát Tài biết mình trở thành công cụ bị lợi dụng để hợp thức hóa An Nhiên đến nhà Cố Tranh thì hai người tranh thủ chiếm tiện nghi của hắn hết mức có thể.

Đường Đường muốn các vật phẩm giới hạn và vé VIP tham gia các hoạt động tuyên truyền họp fan của thần tượng, Phát Tài được một bộ thiết bị game thực tế ảo kèm mấy trăm phiên bản trò chơi mới nhất.

Đối với Cố Tranh thì đây chỉ là muối bỏ bể, chỉ cần hai tên ngốc này cùng phối hợp với hắn rồi tránh ra xa để hắn có không gian riêng cùng An Nhiên. Hai người thấy thế khinh bỉ trong lòng rồi ôm lấy thứ tốt cuốn đi thật nhanh không ở lại làm kì đà. Trong lòng khẽ châm nến cho tiểu Nhiên Nhiên, dù sao bọn họ cũng không chống lại được Cố Tranh nên đành bán đứng nàng thôi.

An Nhiên. Mới hôm nào còn xưng là tỷ muội tốt, nay lại dễ dàng bị mua chuộc bỏ mặc nàng vậy sao. Tâm nàng thật đang nhỏ máu.

Nàng đang oán trách plastic tỷ muội tình thì Cố Tranh bưng trà bánh bước vào. Sau khi ăn trưa thì hai tên kia đã nhanh chóng kiếm cớ bỏ về, chỉ còn nàng cùng Cố Tranh cùng nhau nghiên cứu sách trong phòng đọc.

Cố Tranh lúc đầu ngoài việc ôm nàng vào lòng rồi cùng nhau xem sách, thảo luận về văn hóa văn tự cổ thì không làm gì. An Nhiên cảm nhận hơi ấm từ cậu ta, lòng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng an tâm. Có lẽ là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thực tế là, An Nhiên nàng suy nghĩ chưa đủ nhiều. Hai người không biết từ khi nào lăn thành một đoàn, Cố Tranh đẩy An Nhiên nằm trên ghế sofa, tay cầm tay môi chạm môi không một khe hở. Cậu sợ đè nặng mèo con nên một tay chống bên gáy vuốt vuốt vành tai của nàng.

An Nhiên bị hôn hít đến hít thở không thông, nghe cậu ta nói "Nhiên Nhiên, mở miệng" thì đầu như hồ nhão cũng chỉ biết làm theo.

Cố Tranh nhanh chóng công thành, đưa đầu lưỡi vào miệng nhỏ của nàng liếʍ láp răng môi và khắp khoang miệng. Chỉ ban đầu hơi có chút mới lạ khiến răng hai người chạm nhau, sau đó cậu ta đã nắm lấy bí quyết bắt đầu càn quét khắp nơi, mυ"ŧ cho lưỡi An Nhiên tê rần.

Lâu lâu Cố Tranh lại nhả ra để mèo con hít thở một chút, rồi lại nhịn không được cuối xuống tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt lành. Cả căn phòng im ắng, tiếng nhạc du dương bỗng cứ phút chốc phát ra tiếng nước chậc chậc ái muội.

Lặp đi lặp lại vài chục lần Cố Tranh mới hơi có chút đã thèm tha cho An Nhiên, cậu ta chống người nhìn xuống vật nhỏ bị bắt nạt đến mơ màng. Khuôn mặt nàng đỏ ửng không biết vì xấu hổ hay do thiếu oxi, mắt long long ướt dầm dề đuôi mắt hồng hồng như chực khóc, môi nàng do ma sát có chút sưng đỏ dính đầy vệt nước.

Cổ Tranh nhìn thấy hình ảnh này cả người như sục sôi, chỉ muốn ngay lập tức không màng tất cả nuốt nàng vào bụng. Sợ lần đầu tiên khiến bản thân để lại cho An Nhiên bóng ma, cậu ta đành phải kìm nén bản thân từ từ tập cho nàng quen với những xúc cảm ban đầu.

Hoãn một chút Cố Tranh lại tiếp tục cúi người hôn tiếp, lần này còn kết hợp từ trán xuống vành tai chóp mũi mới thâm nhập môi nhỏ.

Đang lúc ý loạn tình mê thì bàn tay thon dài từ phía bên hông chui vào vạt áo rồi lần lên hai núi nhỏ. An Nhiên giật thót gọi một tiếng, mắt nhìn cậu ta như ai oán lại thẹn thùng.

Tâm Cố Tranh xao động khó chịu, nhưng cố nhịn vuốt đầu xoa má trấn an mèo nhỏ "Ngoan, chỉ sờ nhẹ, mình sẽ không làm gì.". An Nhiên làm sao tin tưởng hắn, nhưng móng vuốt đều bị giam cầm còn bị hôn đến không biết trời đất mặc hắn làm càn.

Một tay Cố Tranh chuyển xuống vuốt ve vòng eo của nàng khiến nàng mẫn cảm không thôi, tay còn lại xoa bóp hai con thỏ nhỏ. An Nhiên nấc lên nhưng âm thanh đều bị nuốt vào miệng Cố Tranh.

Chẳng mấy chốc cả người An Nhiên đã mềm nhũn tùy ý Cố Tranh bài bố. Cậu ta thấy vậy từ từ hôn xuống cằm, cổ của nàng nhẹ nhàng tránh để lại dấu vết, nếu không mèo con sẽ thẹn thùng chết mất. Miệng Cố Tranh liếʍ láp xương quai xanh, tay bắt đầu chui vào nội y xoa bóp.

An Nhiên cảm thấy tiếng kêu của mình thật xấu hổ, nàng cắn cắn ngón tay để không phát ra âm thanh ái muội. Cố Tranh thấy vậy hứng thú trêu chọc nàng "Nhiên Nhiên thật thơm thật mềm, phải kiều dưỡng thật kỹ mới được. Hai thỏ nhỏ cũng cần chăm sóc để lớn lên khỏe mạnh.".

Cố Tranh mặt nghiêm túc nói lời sắc tình đỏ mặt khiến cho An Nhiên ngượng ngùng chỉ muốn chạy trốn, nhưng bị sói đuôi to giam cầm nên chỉ có thể mắng hắn hỗn đản.

Cố Tranh cảm thấy nàng đáng yêu không chịu nổi, hận không thể xoa nắn bỏ nàng vào túi không bao giờ xa rồi. Hôm nay hắn cũng chỉ đành dừng ở đây, tránh cho mèo con tức giận quá quay lại cào người.

Cậu ta hôn hôn thêm một chút rồi vuốt đầu đỡ vai An Nhiên ngồi dậy, nàng vừa tức giận vừa thẹn thùng phồng má quay lưng về phía Cố Tranh. Cố Tranh ráng nhịn cười dỗ dành nàng một lúc lâu sau đó hai người tiếp tục xem sách.

An Nhiên lòng buồn bực, nàng vừa thẹn vừa sợ nhưng lại không chán ghét hành động của Cố Tranh, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào khó tả. Nàng thật hết thuốc chữa mất rồi.

Từ lúc gặp Cố Tranh, An Nhiên thật sự thay đổi không còn thơ ơ với thế giới xung quanh, nàng như bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của Cố Tranh không thể thoát ra.

Cách Chương.