Chương 13

Cô ám chỉ dùng đầu lưỡi liếʍ qua khe hở môi thiếu niên, chỉ thấy trong mắt cậu hiện lên cảm xúc bừng tỉnh, một giây sau lập tức cường thế xâm nhập vào khoang miệng của cô.

Tiếng nước chảy da^ʍ mỹ nhất thời vang lên.

Từ Kham không còn nghi ngờ gì nữa là một học sinh giỏi, học một biết ba, rất nhanh đã hiểu được rốt cuộc thứ cậu muốn là cái gì, quấn quít lấy đầu lưỡi cô gái không buông. Mãi đến khi thân dưới truyền đến kɧoáı ©ảʍ chồng chất đến cực hạn, khi cô gái lại một lần nữa vỗ về túi tinh phía dưới rồi cuối cùng bộc phát, cậu mới ngừng động tác.

La Phóng thành công thoả mãn đối phương, lập tức lui ra, ngồi xuống cuối giường. Chỉ thấy Từ Kham luống cuống nhìn dươиɠ ѵậŧ của mình đang không ngừng bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, lông mày đẹp mắt thoáng nhíu lại, khẽ nhếch miệng, một bộ sảng khoái đến mức thất thần.

Vì thế cô đi xuống giường cầm túi khăn giấy mở ra, đợi đến ước chừng một phút sau, đợi thiếu niên tích lũy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiều năm bắn sạch sẽ ra mới đưa một xấp khăn giấy sang, giống như bác sĩ kê thuốc dặn dò nói:

“Lau sạch sẽ tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon, hẳn là lần đầu tiên tương đối khó khăn.”

Từ Kham dần dần lấy lại tinh thần từ dư vị lên đình, ngẩng đầu nhìn cô, cũng không nóng lòng nhận lấy khăn giấy, là trong lòng lại dâng lên cảm giác không cam lòng.

Ngoại trừ đôi môi hơi sưng lên, trên quần áo có thêm hai nếp nhăn, La Phóng hiện tại và lúc mới bước vào phòng cũng không khác nhau nhiều lắm, đôi mắt vẫn sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng, giống như người bị làm cho du͙© vọиɠ tràn trề cũng chỉ có chính cậu, hơn nữa...

"Vì sao cô lại thuần thục như vậy?" Trong ánh mắt cậu tràn đầy hoài nghi, chất vấn: "Cô đã cùng người khác... Làm loại chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

“Chưa từng, đều là thứ tôi học ở Tinh Võng lúc trước." La Phóng mặt không đỏ tim không đập, trả lời rất thản nhiên: "Cũng chỉ mới làm những chuyện này cùng cậu.”

Chỉ có ở thế giới này thôi, cô tự nhủ trong lòng.

Từ Kham mơ hồ cảm thấy cô đang nói dối, nhưng thật sự cũng không tìm ra căn cứ chứng minh lời cô nói giả, đành phải do dự nhận lấy khăn giấy, cúi đầu lau sạch thứ mình bắn ra.

La Phóng thừa dịp này lập tức rời đi: "Không có chuyện gì khác tôi đi trước, ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đóng lại, trong không khí chỉ còn lại mùi xạ hương nhàn nhạt.

Vốn còn muốn bảo cô cam đoan sau này không làm loại chuyện này với người khác.

Từ Kham gãi đầu, xuống giường đi vào phòng tắm, trong lòng có chút tiếc nuối.