Quyển 1 - Chương 28: Công lược đại ca học đường

Kiều Minh Hạ tay gắt gao nắm thành quyền, móng tay đâm vào da thịt cũng không biết, lại là con nhỏ này, ngày hôm qua làm cho Lục Chiêu phá lệ đưa đến phòng y tế, ngày hôm nay lại đi học cùng với Tần Dật Chi.

Nữ sinh này thủ đoạn cũng thật tốt, ngày thường âm thầm quái gở, mở kính ra lại có chút nhan sắc, nhưng xinh đẹp thì thế nào, cô ta đây mười mấy tuổi đã dụ dỗ đàn ông, không có con mồi nào cô ta nhìn trúng mà trốn thoát được.

Cô ta muốn ai, chỉ cần ngoắc rẩy thì bọn họ liền như chó quỳ dưới chân cô ta, có khó như thế nào cũng điều bị cô ta câu dẫn mê mệt đến chết đi sống lại, việc đó quá dễ dàng đối với cô ta, đó chính là sự hãnh diện mà cô ta luôn muốn có.

Ngưng Lộ vừa vào lớp đã nhìn thấy Lục Chiêu, ánh mắt thâm thuý của hắn chỉ nhìn cô một cái liền dời đi như không có chuyện, giống như cô chỉ là một người qua đường không đáng chú ý.

Lục Chiêu gắt gao áp chế lửa giận trong lòng, hình ảnh vừa rồi làm mắt hắn phát đau, ngày hôm qua vừa mới nói thích hắn, hôm nay lại đi nói nói cười cười với nam sinh khác.

“Đồ lừa đảo.”

...

Ngưng Lộ ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh là Lục Chiêu đang không ngừng tản ra khí lạnh.

“Hệ thống, Lục Chiêu bị làm sao vậy?”

Hệ thống nhìn thấy nhưng không nói ra, để cho Lục Chiêu ở đó mà buồn bực đi, ai kêu hắn ức hϊếp chủ nhân của nó, hừ.

Hệ thống: “Không biết, chắc là có ai chọc giận hắn.”

Ngưng Lộ, người chọc giận hắn: “???”

Chuông vào học vang lên, giáo viên đầu hói đã ngoài 40 tuổi đi vào, trong tay cầm một xấp bài thi, thấy học sinh đang ồn ào đột nhiên im bặt, thầy ấy gật đầu vừa lòng.

“Lần kiểm tra đợt này, cả lớp làm rất tốt, đứng nhất vẫn là Tần Dật Chi, đứng thứ hai là Kiều Minh Hạ, đứng thứ ba là Ngưng Lộ.”

Nhắc đến Ngưng Lộ cả lớp đồng loạt quay đầu, thì ra mỹ nữ vừa rồi là Ngưng Lộ, đeo lên mắt kính thì không có ấn tượng gì, gỡ kính ra lại xinh đẹp đến như vậy, so với hoa khôi còn xinh đẹp hơn nhiều.

“Nhưng mà…” Giáo viên lấy thước gõ lên bàn bộ dạng hận rèn sắt không thành thép.

“Lục Chiêu, lần nào em cũng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, không thấy xấu hổ hả?”

Lục Chiêu dửng dưng nhìn giáo viên, đôi mắt kiêu ngạo lạnh nhạt không một gợn sóng dường như người giáo viên vừa nói không phải là hắn, bộ dạng này làm cho lời nói đã đến miệng của thầy giáo lại nuốt xuống.

Khóe miệng Lục Chiêu hơi nhếch lên, bộ dáng cao ngạo bắt mắt: “Thầy ơi, em thật thấy xấu hổ khi em luôn đứng bét.”

Nói xong liền rũ xuống đôi mi dài, dường như là thật sự hối hận vì ngày xưa không chăm chỉ học tập.

“Hiện tại em muốn nghiêm túc học tập, nhưng sợ không theo kịp các bạn.”