Quyển 1 - Chương 9

Sầm Tử Ương khẽ hít mũi, mắt đỏ hoe, thầm nhẩm câu này trong lòng.

Bất chợt, một ánh đèn chói mắt chiếu đến từ nơi xa xăm.

Chiếc Rolls-Royce màu bạc tiến đến từ trong màn mưa rồi dừng lại giữa tiếng hít thở kinh ngạc của đám đông, cửa xe mở ra, một người đàn ông có đang người cao lớn bước xuống.

Du Tuyên đi ngược sáng tới mang theo cảm giác áp bức, chiếc áo sơ mi đơn giản và quần tây khiến anh trông càng gọn gàng, nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng khó gần, Du Tuyên cầm cây dù đen, khung dù màu bạc khiến đôi tay thon dài của anh trông như tác phẩm nghệ thuật.

“Đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Du sao? Sao anh ta lại tới đây?”

“Chắc là đến xem náo nhiệt thôi, kẻ giả mạo thê thảm như thế này, nếu là tôi, tôi cũng phải đến chế giễu vài câu.”

Sầm Tử Ương nhanh chóng giấu túi bánh ngọt ra sau lưng theo phản xạ có điều kiện, đầu ngón tay cậu run rẩy.

Bây giờ người cậu đầy bùn đất, bẩn thỉu, lại còn ăn thức ăn bỏ đi của người khác, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thuộc về thế giới của Du Tuyên.

Anh lại đến để chế giễu mình sao?

Sầm Tử Ương mím chặt môi, mắt đỏ hoe.

Tiếng bước chân ngày càng gần, giây tiếp theo, những hạt mưa lạnh buốt vẫn luôn đập lên người cậu đột nhiên ngừng lại.

Sầm Tử Ương ngừng thở một lúc, chỉ thấy Du Tuyên cúi xuống, đưa dù về phía cậu sau đó nhíu mày, dường như anh có chút không hiểu.

“Sao lại thành ra thế này.” Du Tuyên không hiểu, chỉ mới vài giờ không gặp, cậu bé mình chăm sóc kỹ lưỡng lại trở nên bẩn thỉu, thậm chí còn có nhiều vết thương hơn.

Sầm Tử Ương lo lắng nhìn sang chỗ khác.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cả người mình bị nâng lên, Du Tuyên trực tiếp bế Sầm Tử Ương lên.

Đám người xung quanh lập tức trở nên ồn ào hơn, họ không thể tin được những gì mình vừa thấy, kẻ giả mạo lại được đại thiếu gia thật bế lên? Chuyện này là sao vậy?

Trọng lượng của người trong vòng tay anh cực kỳ nhẹ, khó mà tưởng tượng được đây là trọng lượng của một thiếu niên mười bảy tuổi, Du Tuyên có thể cảm nhận rõ tấm lưng gầy gò nhô lên, vết thương trên trán mới được băng bó lại rỉ máu, lúc này đôi mắt hoa đào quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Mười ngón tay quấn băng đã không còn nhìn rõ nguyên dạng, máu và bùn lẫn lộn, trông vô cùng bẩn thỉu.

Du Tuyên khẽ nhíu mày, nhìn đám người xung quanh.

Khí chất của kẻ đứng đầu bao trùm, nhóm người đang chế giễu lập tức im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào người đàn ông cao quý này, huống chi họ vừa chế giễu người trong lòng anh, nên chỉ biết cúi đầu nhìn lảng tránh không dám nói gì.

Du Tuyên đặt Sầm Tử Ương vào trong xe rồi lấy tấm chăn đắp lên người cậu, sau đó mới quay người, bước về phía đám người kia.

Đám người ngay lập tức im lặng, khí thế mạnh mẽ của Du Tuyên khiến họ không dám đối diện, khi bước chân của người kia dần dần tiến gần, họ sợ hãi lùi lại vài bước, co rúm mình trong góc, để trống một khoảng rộng phía trước.

Du Tuyên quét mắt qua đám người đó, khóe miệng nhếch lên chút khinh miệt. “Lần sau miệng còn bẩn như vậy, tôi không ngại dạy cho các người cách làm người đâu.”

...

Sầm Tử Ương không biết mình đã ngồi lên xe như thế nào, cậu chỉ là nhìn Du Tuyên qua cửa sổ. Lưng Sầm Tử Ương vẫn còn hơi nóng, nơi vừa tiếp xúc với da thịt giống như bị bỏng rồi trở nên đau nhói, vừa rồi khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Du Tuyên.

Từng nhịp, từng nhịp đập trầm ổn và mạnh mẽ vang lên bên tai.

Không biết Du Tuyên đang nói gì với người bên ngoài, thỉnh thoảng lại hướng về phía đống đổ nát rồi khẽ gật đầu, góc nghiêng gương mặt n gần như hoàn hảo, đường viền cằm rõ ràng rất đẹp mắt, chỉ là vết bẩn trên ngực trông có chút không hài hòa.

Tại sao anh lại bế mình lên?

Sầm Tử Ương khẽ chớp mắt, cậu không hiểu hành động này, theo lý mà nói, mình và anh là người ở hai thế giới khác nhau, luôn rất ghét đối phương, nên anh phải ghét đến mức mong muốn mình biến mất mới đúng.