Du Tuyên khẽ nhấp môi, mắt nheo lại cất bản giám định đi.
Đây là cơn mưa lớn nhất trong lịch sử Phong Châu.
Những giọt mưa lớn như hạt đậu đổ xuống ào ào, chỉ trong vài phút đã tạo ra một vũng nước trên mặt đất, huống chi cơn mưa này đã rơi liên tục suốt vài giờ, những nơi thấp trũng đã bị ngập hơn một nửa, những cây lúa chưa phát triển hoàn chỉnh bị nước nhấn chìm trôi nổi đáng thương trên mặt nước.
Nhà của Sầm Tử Ương nằm trong một con phố nhỏ tối tăm, đây là những ngôi nhà được xây từ rất lâu, đã qua ba, bốn đời người sinh sống, lâu ngày không tu sửa nên nó đã rất cũ kỹ và bị hư hỏng nặng.
Nền móng bị nước mưa xói mòn liên tục, thậm chí còn có nguy cơ sụp đổ.
Khi Sầm Tử Ương bước xuống xe, cậu nhìn thấy cảnh hỗn loạn trên đường phố.
“Nhà sắp sập rồi! Chạy mau!”
Tiếng gọi náo loạn và tiếng mưa hòa vào nhau, khiến đồng tử Sầm Tử Ương co lại một chút, cậu trực tiếp lao vào màn mưa chạy về phía cửa hàng nhỏ của mình.
Mưa tạt vào mặt, khiến cậu gần như không thể mở mắt, Sầm Tử Ương có thể cảm nhận được vết thương trên trán bị nước mưa ngấm vào, cơn đau lại bắt đầu kéo đến, nhưng cậu không có thời gian để ý, chỉ có thể xác định phương hướng dựa vào bản năng, cuối cùng khi dừng lại ở một góc, cả người Sầm Tử Ương đều sững sờ.
Ngôi nhà nhỏ từng tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp giờ đã trở thành đống đổ nát.
Sầm Tử Ương đứng đờ đẫn trong màn mưa, để cho nước mưa lạnh buốt chảy dọc theo khóe mắt.
Bên cạnh cậu là nhóm dân cư đến xem, khi thấy Sầm Tử Ương trở về, họ có những biểu cảm khác nhau nhưng đa số là giễu cợt.
“Ồ, chẳng phải đây là thiếu gia nhỏ về với hào môn sao? Sao lại quay về rồi?”
“Cậu không xem tin tức à, kết quả giám định huyết thống đã ra rồi, cậu ta chỉ là kẻ giả mạo.”
“Chậc chậc, tưởng rằng sẽ được sống trong nhung lụa, không ngờ lại bị đuổi về, thật mất mặt…”
Sầm Tử Ương như không nghe thấy những lời chế giễu của họ, không do dự bước vào đống đổ nát, cậu quỳ trên những viên gạch cứng rắn, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.
Những viên gạch, đá góc cạnh khiến các ngón tay đã được băng bó của cậu bị rách thêm, nhưng Sầm Tử Ương như không hề có phản ứng gì, cậu cứ tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, cậu tìm thấy thứ mình cần dưới một tảng đá lớn.
Đó là một tấm ảnh nhỏ.
Sầm Tử Ương ôm nó trong ngực, mắt cậu đỏ hoe nhưng lại không hề rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Cậu thiếu niên quỳ trên đống đổ nát, tấm lưng gầy gò hiện lên sự yếu ớt khó tả.
“Chị không định giúp một tay sao? Dù sao thì cậu ta cũng gọi chị là dì đấy.”
“Tại sao tôi phải đi dọn dẹp cái mớ bòng bong này cho cậu ta? Đồ xui xẻo, phải ở chung một con phố với cậu ta, tôi còn thấy ghê tởm đây.”
“Cũng phải, gϊếŧ nhiều người như vậy, chẳng trách không có cha mẹ. Chết ở đây cũng chẳng ai muốn nhặt xác cho cậu ta.”
Sầm Tử Ương cắn chặt môi, vị máu lan tỏa trong miệng, những lời giễu cợt của mọi người xung quanh thỉnh thoảng vang lên bên tai, như lưỡi dao cứa vào tim cậu, đau đến thấu xương.
Sầm Tử Ương ngồi thụp trong đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào túi bánh tinh xảo dưới chân.
Sầm Tử Ương nhanh chóng đưa tay lau khóe mắt, cơ thể đói khát từ lâu đã không còn chịu nổi, cậu gần như vội vàng xé mở túi, bên trong là các loại bánh ngọt bị ép nát, cậu không để ý, trực tiếp lấy ra ăn ngấu nghiến.
Những ánh mắt khinh bỉ xung quanh gần như có thể xuyên thủng người, l*иg ngực Sầm Tử Ương phập phồng, cố gắng để mình trông không quá thê thảm.
Không sao đâu.
Sầm Tử Ương tự an ủi mình, dù sao thì nhà cũng đã sập, đợi đến khi mưa tạnh, cậu sẽ thu dọn mọi thứ của mình, đến một nơi không ai biết, tiếp tục bắt đầu cuộc sống mới, sẽ ổn thôi.
Sẽ… ổn thôi.
Không cần để ý đến những lời nói của bọn họ, con hoang hay gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ cũng được, chỉ cần cậu không để tâm, những câu nói đó sẽ không thể làm tổn thương cậu.