Không biết là do góc chụp khéo léo hay hai người thực sự rất gần gũi, những bức ảnh chụp ra có vẻ rất ngọt ngào.
Du Tuyên đang uống rượu với người khác thì nhìn thấy điện thoại trên bàn rung lên, anh tùy ý nhấc lên xem và thấy tin nhắn từ Tống Niên.
Du Tuyên cúi đầu xem qua vài tấm ảnh, thì nhận ra rằng không hổ là nhân vật chính, ngay cả khi Tống Niên chụp bằng điện thoại thông minh mà như độ phân giải của máy bàn, vẫn có thể thấy họ nổi bật giữa đám đông.
Hơn nữa, Sầm Tử Ương và nhân vật công chính còn có quan hệ rất gần gũi.
Có vẻ như câu chuyện đang tiến triển rất thuận lợi.
Du Tuyên tắt máy.
“Chà, không phải hôm nay cậu Du đến đây để vui chơi sao? Tại sao lúc này còn phải xử lý công việc?” Giữa ánh đèn lập lòe, Hạ Nhất Minh cười toe toét lại gần, “Không phải là cậu đang chăm sóc cho cô vợ nhỏ ở nhà đó chứ?”
Quan hệ giữa hai người vốn rất tốt, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, Hạ Nhất Minh mời Du Tuyên ra uống rượu.
Ban đầu y định gọi vài người phục vụ rượu, nhưng không biết vì sao hôm nay tâm trạng của cậu chủ này không tốt, không để ai lại, chỉ uống rượu một mình, hoàn toàn khác với đại thiếu gia nhà họ Du ngày xưa nổi danh trong quán bar.
“Đừng nói bậy.” Du Tuyên nhíu mày, không hài lòng với trò đùa của y.
Hạ Nhất Minh chậc một tiếng: “Ai mà không biết Du thiếu của chúng ta thích cả nam lẫn nữ, chỉ cần đẹp là được. Gần đây đột nhiên cậu chấm dứt mọi mối quan hệ, không phải là vì ai đó sao? Để tôi đoán xem... là cậu bé nào khiến cậu quý trọng đến vậy.”
Du Tuyên không đáp lời, chỉ nhấc cốc cocktail trên bàn lên rồi nhấp một ngụm.
Họ gặp vài cậu ấm khác trong quán bar, trò chuyện rôm rả, rượu cocktail nhìn có vẻ không mạnh nhưng uống tới bảy, tám ly thì mấy cậu ấm kia đã say mèm, chỉ có Du Tuyên cố gắng gọi Tống Niên đến đưa họ về.
Tống Niên lái xe đến Bích Đình Công Quán, định đưa Du Tuyên lên lầu, nhưng anh lại từ chối. Tống Niên chỉ có thể đứng trước cửa thang máy, nhìn thang máy dừng lại ở tầng hai.
Du Tuyên không quá say, chỉ là đầu anh đau dữ dội, cố gắng mở khóa vân tay, lúc bước vào nhà thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng.
Hôm nay Du Tuyên kết thúc công việc sớm, mới chỉ mười giờ thôi nên gặp Sầm Tử Ương cũng không có gì lạ. Thường ngày anh đều về nhà lúc hai, ba giờ sáng, lúc đó đèn trong khu chung cư cũng đã tắt gần hết. Theo đó mà tính, đã vài ngày hai người không gặp nhau đàng hoàng.
Du Tuyên tháo cà vạt, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao không vào trong phòng?”
Sầm Tử Ương nhìn Du Tuyên rồi lập tức ngửi được mùi rượi nồng che lấp hương trầm dễ chịu trên người anh.
Cậu đưa lưỡi liếʍ môi rồi giấu tay phải ra sau lưng.
“Không có gì.”
Du Tuyên chú ý tới hành động nhỏ của cậu, nhưng dưới tác động của rượu, anh nhìn không rõ lắm. Du Tuyên nhíu mày, tháo nhẫn bạc ở ngón tay rồi đặt lên tủ cạnh cửa.
“Tay lại đau à?”
Du Tuyên bước vào phòng khách, mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra hộp y tế ra rồi đưa tay về phía Sầm Tử Ương.
Sầm Tử Ương ngoan ngoãn ngồi đối diện anh sau đó đưa tay phải ra.
Vốn vết thương đã lành nay lại mở ra, máu đã thấm ướt nửa băng gạc, trông rất thê thảm. Du Tuyên nhíu mày.
“Sao lại thành ra thế này rồi?”
Sầm Tử Ương cúi đầu.
“Hôm nay khi học thể dục... bị bạn học va phải.”
“Bạn học?” Du Tuyên tặc lưỡi một tiếng.
Việc Sầm Tử Ương đánh nhau với ba người khác đã làm náo loạn cả trường, bây giờ trời không lạnh lắm, thỉnh thoảng kéo tay áo lên cũng có thể thấy cánh tay phải đầy vết sẹo. Theo lý mà nói, bạn học đó không thể không biết cậu đang bị thương mới phải.
Hơn nữa, rõ ràng kiểu vết thương rách da này là cố ý.
Sầm Tử Ương ừm một tiếng, không lộ ra cảm xúc gì: “Khi chơi với Mộ Tu Minh, bị cậu ấy va phải.”
Động tác của Du Tuyên dừng lại.