Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Mỹ Cường Thảm Thụ

Quyển 1 - Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngón tay Du Tuyên nhẹ nhàng ép lên băng dán buộc một cái nơ bướm: “Sao thế.”

“Vết thương không phải do họ đánh.”

Sầm Tử Ương nhìn thẳng vào Du Tuyên,

“Là tôi tự làm.”

Bác sĩ bên cạnh nghe vậy, hít một hơi, rõ ràng không ngờ đứa trẻ trước mắt lại tàn nhẫn đến mức này.

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở của chị bác sĩ cũng rất rõ ràng, nhưng dường như Du Tuyên không nghe thấy gì, anh hỏi tiếp theo câu trả lời của Sầm Tử Ương: “Tại sao.”

Sầm Tử Ương cúi đầu: “Họ nói tôi là kẻ điên.”

“Vậy thì sao?”

Du Tuyên chậm rãi tháo băng ngón tay cậu, thoa thuốc mỡ do Hạ Nhất Minh đưa lên đó:

“Em muốn chứng minh cho họ thấy hả?”

Sầm Tử Ương rất nhỏ giọng đáp ừ.

Trong phòng yên lặng rất lâu, Sầm Tử Ương nhìn Du Tuyên đang chăm chú băng bó cho mình, trong mắt có phần lạnh lẽo.

Nói đi, nói cậu là kẻ điên như những người khác, rồi ném cậu trở lại địa ngục bẩn thỉu đó đi. Cậu vốn không nên được cứu rỗi. Không biết qua bao lâu sau, Du Tuyên lại lên tiếng.

“Cho em hai lựa chọn.”

Giọng nói của anh vẫn thoải mái như bình thường.

“Một là tiếp tục ở đây, anh sẽ tìm người xin đổi phòng cho em.”

Sầm Tử Ương khẽ nghiêng đầu. Còn lựa chọn thứ hai? Đuổi cậu về ngôi nhà đã sụp đổ đó sao.

“Thứ hai...”

Du Tuyên buộc một cái nơ bướm tinh xảo trên ngón tay cuối cùng,

“Đến ở nhà anh trở thành học sinh ngoại trú.”

Sầm Tử Ương giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt màu nâu nhạt đó. Là màu nâu rất dịu dàng, dù khi lạnh lùng trông rất đáng sợ, nhưng bây giờ anh như đã thu lại sự sắc bén, chỉ còn lại phần mềm mại nhất bên trong, ánh nắng rực rỡ bên ngoài rơi vào đôi mắt đó, lấp lánh và rực rỡ.

Sầm Tử Ương có thể cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình, từng nhịp từng nhịp đập mạnh trong l*иg ngực. Cậu gần như hoảng loạn cúi đầu, tránh ánh mắt dịu dàng đủ khiến người ta chết chìm. Lần này có lẽ cậu... Có thể ích kỷ một chút.

Sắp xếp ổn thỏa cho Sầm Tử Ương xong, Du Tuyên lập tức đến công ty, nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy ba đứa đã đánh nhau với Sầm Tử Ương đang quỳ gối ngay ngắn trên sân khấu, hướng về phía lớp học mà hét lên hai chữ "xin lỗi", giọng nói khàn khàn, yếu ớt, nghe như đang khóc tang.

Tống Niên lái xe, ánh mắt cũng lướt qua mấy người đó, anh ấy tinh mắt nên lập tức thấy điều bất thường. Không biết từ lúc nào trên tay cậu nhóc hung hăng nhất có mái tóc ngắn có thêm một vết thương dài hơn mười centimet, không sâu nhưng đã chảy máu, lúc này cậu nhóc đang ngửa đầu khóc lớn, không biết là do đau hay do sợ.

Tống Niên lén lút thở dài, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn chuyện này là do ông chủ của mình làm. Hơn nữa khả năng cao là không phải tự tay làn, mà là do dọa người ta đến mức tự rạch một nhát. Nói ra cũng khá lạ, rõ ràng bên ngoài ông chủ vẫn luôn lịch sự, nhã nhặn, nhưng bên trong lại tàn nhẫn đến mức đáng sợ, dù nói rằng người trong thương trường không ai sạch sẽ, nhưng Du Tuyên như thế này thực sự hiếm gặp, như hai cực đối lập, cực kỳ dịu dàng, lại cũng tàn nhẫn đến cực độ.

Bên ngoài vẫn còn tiếng kêu la, cánh cổng sắt lớn của trường vừa mở, Tống Niên đã lập tức đạp chân ga rời đi tránh xa tiếng ồn đó. Du Tuyên như thể không nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài đăm chiêu.

Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên mở miệng. “Tống Niên, có phải là tôi không biết chăm sóc trẻ con không?”

Câu nói đột ngột này khiến Tống Niên đạp nhầm chân phanh thành chân ga, anh vội giảm tốc độ rồi cười gượng nói: “Du tổng, sao cậu lại hỏi vậy?”

Du Tuyên cũng không rõ, anh chỉ tính toán một chút, từ khi gặp Sầm Tử Ương, trên người đứa trẻ này luôn có thêm những vết thương không rõ nguyên nhân, còn ngày càng nặng hơn. Bây giờ anh thậm chí còn có chút lo lắng, không biết liệu có phải định mệnh sắp đặt hai người tương khắc nhau không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vai chính thụ còn chưa về đến nhà họ Du, thì cậu đã gần chết rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »