Thật phiền.
Sầm Tử Ương cắn chặt môi dưới, đến khi đầu lưỡi ngập tràn mùi sắt gỉ.
Thật phiền thật phiền thật phiền... Muốn gϊếŧ hết bọn chúng...
Cửa văn phòng bị gõ.
Một dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa, mặc vest chỉnh tề, mái tóc hơi dài tùy ý dừng ở tai khiến cho đôi mắt càng thêm lãnh đạm, gương mặt mang vẻ công kích, chỉ đứng đó đã có cảm giác áp bức của người bề trên.
Khi anh xuất hiện, văn phòng vốn ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, người phụ nữ mập mạnh miệng cũng im bặt, không dám nói thêm.
"Xin lỗi đã làm phiền." Du Tuyên đặt tay xuống khẽ nheo mắt lại.
"Nghe nói em trai tôi gặp chuyện nên mới đến xem thế nào."
Em trai tôi?
Đồng tử của Sầm Tử Ương hơi co lại, buông lỏng môi răng, ngẩn ngơ nhìn Du Tuyên trước mặt.
Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên trước khả năng kiểm soát tình hình của người đàn ông mới đến nên vội chào đón: "Không có chuyện gì lớn gì, chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau thôi, không cần ngài tự đến, chúng tôi có thể giải quyết..."
Du Tuyên không để ý đến thầy giáo, mà đi thẳng đến trước mặt Sầm Tử Ương.
Những ngón tay ấm áp đặt lên lông mi, Sầm Tử Ương nhắm mắt lại theo bản năng, cậu chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen nhẹ nhàng, nơi da thịt tiếp xúc dường như có một luồng nhiệt lạ lan tỏa dần từ chỗ đó như ngọn lửa lan ra, khiến cho vành tai cậu cũng hơi nóng lên.
Du Tuyên khẽ chấm vết máu trên đầu ngón tay, rồi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người không xa: "Các người đang làm loạn cái gì vậy?"
Đôi mắt nâu nhạt vốn dịu dàng và văn nhã của anh lúc này đột nhiên trở nên lạnh lẽo mang theo sự lạnh nhạt khó gần.
Người phụ nữ mập ôm chặt tóc ngắn trong lòng cố gắng nói: "Cái thằng rác rưởi đó bóp cổ con tôi! Nó muốn gϊếŧ người!"
Sầm Tử Ương im lặng lâu rồi mới lên tiếng.
"Tôi không có." Giọng cậu rất nhỏ giống như là đang thì thầm vậy.
"Là bọn chúng... làm hỏng đồ của tôi."
"Cậu dám nói cậu không đánh người hả? Mới nhỏ thế mà đã học nói dối rồi, cậu không đánh thì mấy vết này là do con tôi tự làm ra sao?"
Người phụ nữ mập càng ngày càng mạnh miệng, dường như bà ta đang tự cho rằng mình đúng.
"Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn con tôi vẫn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ động tay động chân, tất cả đều là do thằng rác rưởi này tự gây ra!"
Du Tuyên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sầm Tử Ương, phát hiện cánh tay mà cậu đang buông thõng xuống có vẻ không ổn.
"Cánh tay bị thương à?" Du Tuyên hỏi.
Cơ thể Sầm Tử Ương khẽ run, cậu do dự hai giây rồi gật đầu, rồi kéo ông tay áo lên trước mặt mọi người.
Mọi người hít một hơi lạnh, trên cánh tay trắng muốt xuất hiện một vết thương đáng sợ, như bị vật sắc nhọn cắt phải, sâu đến mức có thể thấy xương.
Ai cũng thấy rõ, vết thương này còn nặng hơn nhiều so với mấy vết hằn trên cổ tóc ngắn, chắc chắn là dùng lực rất lớn cắt ra.
Tóc ngắn lập tức sững sờ, cố gắng thoát khỏi vòng tay mẹ mình, hét lên với Sầm Tử Ương: "Không phải tôi làm! Là tên điên này tự...”
Sầm Tử Ương được Du Tuyên bảo vệ phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tóc ngắn lập tức im bặt.
Đôi mắt đen tối mang theo sự lạnh lùng, máu chảy xuống từ trán càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp kia thêm phần u ám, như đang nhìn một cái xác lạnh lẽo, khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ra ngoài trước đi, Tống Niên đang đợi em ở ngoài." Du Tuyên khẽ xoa đầu Sầm Tử Ương.
"Để anh ấy đưa em đi gặp bác sĩ Hạ băng bó và khử trùng."
Sầm Tử Ương nắm chặt cánh tay đang chảy máu không ngừng của mình rồi nhìn Du Tuyên: “Thế còn anh thì sao.”
Du Tuyên nở một chút nụ cười không rõ ràng nơi khóe miệng.
“Anh ở lại đây để đòi lại công bằng cho em.”
Những người đứng phía sau bị dọa đến run rẩy, chỉ thấy người đàn ông có khí chất mạnh mẽ trước mắt quay đầu lại, đôi mắt màu nâu nhạt đầy giận dữ. Giọng nói của Du Tuyên nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự không kiên nhẫn: