Quyển 1 - Chương 21

Đầu đinh bực tức vì ánh mắt của Sầm Tử Ương, cậu ta lập tức phát giận.

Cau ta đứng dậy, bước vài bước đến giường Sầm Tử Ương, giơ tay, ném mạnh chăn lên mặt Sầm Tử Ương.

“Mẹ kiếp, còn dám nhìn tôi? Ai cho cậu cái gan đó…”

Chăn mùa xuân khá nặng, Sầm Tử Ương bị ném chăn vào mặt đột ngột không kịp phản ứng, cậu ngã ngửa ra sau, sau gáy va vào thanh thép của giường, phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Cùng lúc đó, còn có tiếng vỡ vụn vang lên.

Sầm Tử Ương mở mắt nhìn chiếc khung ảnh mà cậu cẩn thận giữ gìn rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn.

“Bức ảnh…” Sầm Tử Ương không màng đến cơn đau ở sau gáy, loạng choạng đứng dậy, nhặt chiếc khung ảnh không thể ghép lại được.

Vỡ rồi.

Khung ảnh Du Tuyên tặng cậu… vỡ rồi.

Khi Du Tuyên nhận được điện thoại, anh đang bàn bạc về các dự án đầu tư cụ thể cho quý sau với người phụ trách của Tập đoàn Bất động sản Khánh Long.

Tập đoàn Nhà họ Du là một doanh nghiệp hàng đầu tại Phong Châu, gần đây họ đang tìm cách phát triển về lĩnh vực bất động sản, vừa khéo lại cùng Tập đoàn Khánh Long để mắt đến một miếng đất có giá trị phát triển lớn. Nếu đầu tư đúng cách, nó sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả hai doanh nghiệp.

"Du tổng, nếu... nếu ngài cảm thấy điều kiện của chúng tôi có thể chấp nhận được, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay."

Người phụ trách của Khánh Long cười tươi, đẩy bản hợp đồng giấy trắng mực đen đến trước mặt Du Tuyên.

Du Tuyên khẽ gõ nhịp ngón tay lên bàn, nhưng anh chưa kịp cầm bút thì điện thoại trên bàn rung lên thu hút sự chú ý của anh.

Du Tuyên cầm điện thoại lên, hơi gật đầu với người phụ trách của Khánh Long, rồi quay người đi ra khỏi văn phòng.

"Hiệu trưởng Trương." Du Tuyên nói với giọng điệu bình tĩnh.

Hiệu trưởng Trương ở đầu dây bên kia rõ ràng hơi ngại ngùng khẽ ho một tiếng: "Du tổng, em trai ngài gặp chút chuyện ở trường chúng tôi..."

Ngón tay Du Tuyên siết chặt chiếc điện thoại: "Chuyện gì vậy?"

"Em trai cậu đã đánh nhau với ba nam sinh khác..."

——

Ba giờ chiều, nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Sầm Tử Ương chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, đứng yên lặng trong góc văn phòng, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Vết thương trên trán cậu lại mở ra, những vệt máu nhỏ chảy dọc theo má, tạm dừng lại trên hàng mi trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng rơi xuống đất theo sự rung động của mi.

Nhưng hình như Sầm Tử Ương không cảm thấy đau đớn, cậu chỉ dùng đôi mắt đen tối, trống rỗng nhìn mấy người trước mặt, trong ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn.

"Mẹ! Chính nó là đứa đánh con đó!" Tên tóc ngắn kéo áo một người phụ nữ mập, chỉ tay về phía Sầm Tử Ương.

Trên cổ tóc ngắn có một vết hằn rõ ràng, rõ ràng là bị ai đó bóp chặt, còn có những vết bầm xanh tím trông rất đáng sợ.

Người phụ nữ mập thấy con trai mình bị đánh như vậy thì đau lòng không thôi, nên bà ta lập tức nắm lấy tay Sầm Tử Ương rồi quát: "Cậu có ý gì? Sao lại dám đánh con tôi ra nông nỗi này?!"

Sầm Tử Ương khẽ run rẩy, cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau từ cánh tay truyền đến.

Thầy giáo đứng bên thấy tình hình không ổn, vội đứng giữa mấy người, cố gắng khuyên giải: "Trẻ con chỉ đùa giỡn thôi, chị đừng giận..."

Người phụ nữ mập không chịu thua nói: "Đùa giỡn? Anh không thấy con tôi bị đánh thành thế này sao, nhìn xem cái cổ này, anh nhìn đi!"

Trên mặt hai đứa khác trên mặt ít nhiều đều có vết thương, lúc này họ cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp nói với thầy giáo.

"Thầy ơi! Nó muốn gϊếŧ chúng em! Nó đấm vào bụng em! Đồ rác rưởi từ khu ổ chuột ra đúng là không có chút giáo dưỡng nào."

"Thần kinh, chẳng phải đã nói cả nhà nó chết hết rồi sao? Không chừng chính nó gϊếŧ đấy."

"Nó là kẻ gϊếŧ người!"

Tiếng cãi vã của hai đứa trẻ không nhỏ, thầy giáo đứng ngơ ngác giữa không biết làm sao để hạ hỏa, hoàn toàn không nhận ra rằng Sầm Tử Ương đã siết chặt nắm đấm.