Không hiểu sao cậu nhóc này lại bướng bỉnh kinh khủng, cậu chỉ dùng đôi mắt đen láy sáng rực nhìn chằm chằm vào Du Tuyên, nhất quyết không chịu gọi, dù đã dỗ dành nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ thốt ra hai chữ “Du Tuyên”.
Vốn Du Tuyên không phải người để tâm đến cách xưng hô, muốn gọi sao thì cứ để cậu gọi vậy.
Ngày hôm sau, khi Tống Niên xuất hiện ở biệt thự Bích Đình số 29, anh nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp mở cửa.
Hôm qua Sầm Tử Ương ướt sũng vì dầm mưa, trông rất thảm hại, khiến Tống Niên hoàn toàn không chú ý đến vẻ ngoài của cậu, cho đến khi Sầm Tử Ương được chăm chút lại vẻ ngoài và đứng trước mặt anh, Tống Niên mới nhận ra cậu thực sự đẹp đến mức hơi quá đáng.
Sầm Tử Ương mặc chiếc áo hoodie màu trắng tinh mà Tống Niên mua hôm qua, mái tóc hơi dài buông nhẹ ở khóe mắt, khiến cậu trông ngoan ngoãn hơn nhiều.
Dù gầy nhưng khuôn mặt lại không hề lộ một chút phờ phạc nào, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi nhướng lên, tăng thêm vài phần đáng yêu. Chỉ là đôi mắt đó lại quá lạnh lùng, khiến toàn thân cậu mang theo chút cảm giác xa cách khó nắm bắt.
"Anh đến tìm Du Tuyên à?" Sầm Tử Ương lên tiếng hỏi anh ấy trước.
Lúc này Tống Niên mới chậm chạp nhận ra mình đã nhìn cậu quá lâu, lúng túng trả lời ừ.
Đến khi trai đẹp trước mắt quay đầu vào trong tìm người, Tống Niên mới nhận ra điều không đúng.
Nếu mình không nghe nhầm… cậu ấy vừa gọi tên ông chủ???
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, mối quan hệ của họ đã tiến triển đến mức này sao!
Tống Niên thật sự không hiểu.
Du Tuyên đeo đồng hồ bước ra từ trong nhà, anh vừa nhận được một cuộc gọi từ thư ký, nói rằng kế hoạch hợp tác với địa ốc Khánh Long gặp vấn đề, cần anh đến họp trong vòng nửa giờ.
“Tôi phải đi họp, để Tống Niên đưa cậu đi.”
Du Tuyên nhẹ nhàng nhấn vào chốt chiếc đồng hồ bạc phát ra tiếng cạch.
Sầm Tử Ương nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp vâng.
Trước khi đến, Tống Niên đã thu xếp các mối quan hệ, gia đình hiệu trưởng trường trung học số một cũng có kinh doanh riêng, khi nghe đến tên nhà họ Du, ông không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ sách vở, chỉ cần Sầm Tử Ương đến là có thể bắt đầu học ngay.
Khi dẫn Sầm Tử Ương đi, Tống Niên luôn có cảm giác tội lỗi như đang bắt cóc trẻ con, đặc biệt là khi thấy Sầm Tử Ương nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, mãi đến khi cửa thang máy khép lại mới lưu luyến rời mắt, cảm giác tội lỗi trong người anh ấy càng nặng nề hơn.
Anh ấy đẩy chiếc kính gọng vàng lên rồi hỏi.
“Cậu muốn ông chủ đưa đi hả?”
Sầm Tử Ương nhìn anh ấy không nói gì, chỉ đôi mi khẽ rung, che giấu hết mọi cảm xúc trong mắt.
Tống Niên biết mình không thể nhận được câu trả lời từ cậu bé lầm lì này nên cũng không hỏi thêm, chỉ mở cửa xe đưa Sầm Tử Ương về hướng trường trung học số một.
Chiếc xe đen dần biến mất khỏi tầm mắt, bóng dáng cao lớn trước cửa sổ từ từ hạ tay buông rèm xuống, che đi mọi thứ trước mắt.
Du Tuyên cầm chìa khóa xe trên bàn, đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh chỉnh tề của mình trong gương, rồi khẽ thở dài xua tan sự bực bội giữa đôi mày, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh.
【Chủ nhân, ngài không đến trường của nhân vật chính thụ xem sao?】
Hệ thống tò mò.
“Tại sao phải đi.” Du Tuyên hỏi lại.
Hệ thống do dự.
【Quan tâm… em trai một chút?】
Du Tuyên cài chiếc cúc cuối cùng, anh cố gắng chịu đựng sự khó chịu vì bị trói buộc, kéo lỏng cổ áo để thông khí, giọng nói mang theo sự thờ ơ: “Cậu ấy là nhân vật chính, thế giới vốn xoay quanh cậu ấy, khi nào cần tôi quan tâm chứ?”
Du Tuyên hiểu rõ, anh chỉ là kẻ được cử đến để hoàn thành nhiệm vụ, trong dòng thời gian lệch lạc này, dù thế nào thì Sầm Tử Ương cũng là trung tâm của thế giới, và nhiệm vụ của anh chỉ là mang lại cho Sầm Tử Ương một kết thúc hạnh phúc. Ngoài ra, anh không cần để lại dấu vết nào ở đây.