Quyển 1 - Chương 17

Du Tuyên kéo ghế ngồi xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần.

“Ngày mai anh không cần đến công ty, có việc quan trọng hơn cần anh xử lý.”

Tống Niên không khỏi ngồi thẳng lưng, chờ đợi ông chủ của mình phân phó, trong lòng không khỏi tò mò việc quan trọng đó là gì.

Du Tuyên suy nghĩ một lúc rồi mở máy tính ra nhập tên trường học.

Trong ký ức mà anh tiếp nhận, trước khi thế giới sụp đổ, Sầm Tử Ương đã được đưa vào trường này học, tại đó cậu cũng gặp vai chính công, hai người trở thành bạn cùng bàn, bắt đầu một mối tình học đường rất ngây ngô, cho đến cuối câu chuyện, trước kỳ thi đại học, hai người thổ lộ tình cảm với nhau, Sầm Tử Ương cũng trở lại nhà họ Du, cuộc sống đi vào quỹ đạo.

Bây giờ, chuyện anh cần làm là cố gắng Sầm Tử Ương và vai chính công gặp nhau.

Du Tuyên nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay rồi nhìn về phía Tống Niên: “Ngày mai anh đi đến trường trung học số một, tìm hiệu trưởng xin một suất nhập học, nói rằng tôi bảo anh đi.”

Tống Niên nhanh chóng đồng ý, sau vài giây mới nhận ra mình vừa nghe thấy gì, anh ấy hơi do dự kêu lên, “Suất nhập học? Cho ai vậy?”

Du Tuyên chỉ nhìn anh ấy, ánh mắt chứa đựng câu trả lời không cần nói ra.

Đáp án rõ ràng, ngoài Sầm Tử Ương thì còn ai khác nữa đâu?

Tống Niên cười ngượng ngùng rồi, gật đầu đồng ý, trời đã khuya, anh ấy cũng không tiện ở lại lâu hơn, sau khi in xong các thủ tục chuẩn bị nhập học cho Sầm Tử Ương ngày mai thì lập tức rời đi.

Khi Tống Niên ra ngoài, Sầm Tử Ương vẫn còn đang co ro trong góc cạnh tủ quần áo, như một con thú bị thương gầy gò, yên lặng tự liếʍ vết thương của mình.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng khi nhận ra người đến là Tống Niên thì khẽ cau mày.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, đôi mắt đen láy trống rỗng của Sầm Tử Ương không có chút cảm xúc, ngược lại còn mang theo một chút nguy hiểm, Tống Niên không khỏi nổi da gà, vội tránh ánh nhìn chết chóc đó.

Đến khi đóng cửa lại, anh ấy mới chậm rãi nhận ra rằng, ánh mắt của Sầm Tử Ương... thật sự đáng sợ.

Rõ ràng khi cùng ông chủ lên xe, đối phương còn cẩn thận co ro trong góc, mang lại cảm giác vô hại, nhưng ánh mắt vừa rồi khiến Tống Niên có cảm giác bị kẻ thù theo dõi, một cơn lạnh lan tỏa ra từ trong xương.

Tống Niên rùng mình đưa tay xoa cổ.

Chắc là mình nghĩ nhiều quá, chỉ là một đứa trẻ thôi, sao có thể có tâm tư sâu sắc như vậy.

Anh ấy nhấn nút thang máy đi xuống tầng dưới.

Khi Du Tuyên xong việc bước ra thì đã hơn một giờ sáng rồi.

Anh xoay xoay cổ tay đau nhức bước vào phòng khách, thấy Sầm Tử Ương vẫn còn thức, dùng đôi mắt đen láy nhìn anh, đáng thương như một chú chó con bị bỏ rơi, mong ai đó có thể mang cậu đi.

“Muộn nhất là chiều mai, Tống Niên sẽ đến đón cậu đi học.” Du Tuyên cởi hai nút áo sơ mi trước.

“Tôi đã sắp xếp cho cậu vào lớp 9 làm quen với chương trình học rồi xem có thể tiếp tục học không.”

Sầm Tử Ương không đáp, chỉ chăm chú nhìn Du Tuyên.

Ngón tay của người đàn ông có khớp xương rõ ràng đặt trên áo sơ mi trắng, không hề kém phần nổi bật, ngược lại còn toả sáng như ngọc thạch, cúc áo được cởi ra để xương quai xanh có đường nét rõ ràng, có thể thấy những cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, run rẩy theo từng nhịp trái tim.

Yết hầu Sầm Tử Ương khẽ rung, đầu lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc, kiềm chế sự nóng bức trong lòng.

“Du Tuyên.” Sầm Tử Ương nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng khi được thốt ra từ miệng cậu lại rất dễ nghe, dường như Sầm Tử Ương cố ý nói chậm lại âm cuối ngân dài tràn đầy lưu luyến.

Du Tuyên kéo áo, liếc nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên mang theo chút ý cười.

“Thật không lễ phép, phải gọi anh.”

Cuối cùng Du Tuyên cũng không đợi được một tiếng anh từ Sầm Tử Ương.