Quyển 1 - Chương 16

Cậu nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếʍ môi, nuốt sự khô khan trong cổ họng xuống.

Du Tuyên không chú ý đến hành động nhỏ của Sầm Tử Ương, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vào chữ ký trên tờ giấy.

“Tôi đã ký tên lên bản hợp đồng này rồi, nếu tôi vi phạm những gì đã nói, cậu có thể cầm nó đến tòa án...”

Chưa dứt lời, Sầm Tử Ương đã lên tiếng.

“Được.”

Du Tuyên nhìn về phía cậu.

Lúc này trên gương mặt của thiếu niên gầy gò tràn đầy vẻ kiên định: “Tôi đồng ý.”

Sầm Tử Ương cầm bút, không chút do dự ký tên mình vào chỗ trống.

Dù sao đã rơi vào vực thẳm rồi, chẳng bằng đánh cược một lần cuối cùng.

Sầm Tử Ương nhìn người đàn ông khí chất cao quý trước mặt, l*иg ngực khẽ phập phồng, kìm nén sự rung động trong đáy mắt.

...

Khi Tống Niên lấy đồ xong bước vào, anh ấy nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái trước mắt.

Ông chủ của anh ấy, người có tài sản hàng tỷ, đang ngồi xếp bằng trên đất, trò chuyện với thiếu niên bẩn thỉu trước mặt, biểu cảm trên mặt dịu dàng đến mức khiến anh ấy suýt nữa nghĩ mình đi vào nhầm nhà.

Ngồi trên đất, biểu cảm trên mặt lại còn dịu dàng, hai việc này không thể nào xuất hiện trên người ông chủ nghiêm khắc của mình chứ nhỉ?

Tống Niên cứng đơ tại chỗ, anh ấy kỳ kỳ quái lùi lại một bước sau đó nhìn vào số nhà, lúc này mới xác định mình không đi nhầm.

“Làm gì thế?” Du Tuyên nhìn anh ấy.

“Anh mang thuốc mang về chưa?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Tống Niên mới hoàn hồn, đáp một tiếng rồi vội đưa thuốc trong tay qua.

Ngoài thuốc ra, anh ấy còn mua vài bộ quần áo mới theo lời dặn của Du Tuyên. Ông chủ của Tống Niên cao hơn một mét tám, Sầm Tử Ương đứng bên cạnh thấp hơn gần một cái đầu, lại rất gầy, Tống Niên đành mua cỡ 170, nhìn qua có lẽ chỉ vừa chiều dài, còn bề ngang thì…

Du Tuyên nhận thuốc rồi đưa tay về phía Sầm Tử Ương: “Đưa tay cho tôi.”

Sầm Tử Ương giấu mười ngón tay đầy vết thương ra sau lưng theo bản năng, sau đó mới do dự lắc đầu.

“Sợ đau à?” Du Tuyên hỏi, cúi đầu nhìn qua tuýp thuốc mỡ trong tay, cẩn thận xem qua bảng thành phần trên đó.

Anh đặc biệt dặn Hạ Nhất Minh lấy loại có hiệu quả tốt nhất mà không quá đau, bảng thành phần cũng rất sạch sẽ, hầu như không có thành phần kích ứng, theo lý thuyết sẽ không quá đau.

Tống Niên chú ý đến sự do dự của ông chủ mình, anh ấy mở miệng khuyên: “Đây là loại thuốc tốt nhất có thể lấy được ở bệnh viện rồi, chắc chắn sẽ lành nhanh, cậu cố chịu chút đi.”

Sầm Tử Ương khẽ nói: “Tôi có thể tự làm.”

Du Tuyên hiểu ra nên lập tức đứng dậy, chỉnh lại nếp áo có chút nhăn, từng động tác đều mang theo vài phần cao quý, hương trầm nhạt nhẽo tràn vào mũi Sầm Tử Ương theo động tác của anh.

Đột nhiên Sầm Tử Ương khựng lại, cậu khẽ hít một hơi, gần như tham lam hít vào mùi hương thảo mộc này.

Tống Niên đưa đồ trong tay cho Du Tuyên, anh ấy đã mua đủ mọi thứ cần thiết, thậm chí còn mua một khung ảnh nhỏ.

Khi nghe đến hai chữ khung ảnh, Tống Niên còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, dù gì ông chủ cũng rất không thích chụp ảnh, ảnh chụp chung với gia đình cũng không nhiều, khi nào cần thứ như khung ảnh này chứ.

Đến khi anh ấy thấy Du Tuyên cầm khung ảnh rồi cúi xuống, đưa cho Sầm Tử Ương.

Sau đó Sầm Tử Ương cẩn thận lấy từ trong ngực ra tấm ảnh đã nhăn nheo, đặt nó vào khung ảnh, vô cùng trân trọng giữ trong ngực mình.

Tống Niên: ...

Cuối cùng thì cũng là do tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp.

Du Tuyên chu đáo để Sầm Tử Ương có thời gian ở một mình tiêu hóa mọi thứ đã xảy ra trong ngày, anh đưa Tống Niên vào phòng làm việc.

Tống Niên đóng cửa phòng với ánh mắt đờ đẫn, anh ấy nghĩ rằng cho dù lúc này ông chủ của mình nói rằng anh thích Sầm Tử Ương, bản thân Tống Niên cũng không quá ngạc nhiên.

Phòng làm việc sạch sẽ gọn gàng, phối màu đen trắng đan xen tăng thêm vài phần cấm dục, tài liệu trên bàn được sắp xếp rất ngăn nắp, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân của phòng làm việc là một người rất nghiêm túc và không dễ tiếp cận.