“Tôi...” Sầm Tử Ương lo lắng đan tay vào nhau.
“Tôi không được, đã lâu rồi tôi không đi học, tôi, tôi có thể làm việc, có thể làm công việc vặt, có thể chuyển đồ…”
Sầm Tử Ương hoảng hốt mà nói hết tất cả những việc mình có thể làm, cậu cố gắng chứng tỏ giá trị của mình trông cực kỳ bất an.
Du Tuyên ngồi xuống đất, đôi chân dài tùy ý bắt chéo nhau, không còn vẻ cao ngạo như thường ngày, mà trông gần gũi hơn nhiều.
“Không phải là cậu có được hay không.” Du Tuyên chỉnh lại.
“Mà là cậu có muốn hay không.”
Anh nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi, trông vô cùng thân thiện.
“Nếu cậu muốn đi học, tôi sẽ để cậu đi, yêu cầu duy nhất là kết quả học tập phải đạt đến mức khiến tôi hài lòng, ngoài ra cái này ra, cậu không cần lo lắng những việc khác.” Du Tuyên nói.
“Tôi sẽ giải quyết mọi thứ, cậu chỉ cần chuyên tâm học hành mà thôi.”
Mười ngón tay của Sầm Tử Ương bất giác mà siết chặt, để lại những vết đỏ trên lòng bàn tay trắng bệch.
Lúc này đôi mắt đào hoa tinh tế của Sầm Tử Ương tràn đầy sự hoảng loạn và đề phòng, cậu cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, sau một lúc lâu cậu vẫn cúi đầu xuống.
“Tôi cần tiền.” Sầm Tử Ương nói:
“Tôi cần kiếm tiền, không có thời gian đi học.”
“Cậu nghĩ tôi đang đùa à?” Du Tuyên hỏi.
Sầm Tử Ương không trả lời.
Căn phòng lại rơi vào im lặng chết chóc, nó yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.
Du Tuyên suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Nguyên chủ rất thích làm việc tại nhà, nên phòng làm việc ở nhà cũng luôn có sẵn máy in, vừa vặn đáp ứng nhu cầu của anh.
Tiếng gõ bàn phím từ căn phòng không xa vọng lại, Sầm Tử Ương cẩn thận ngước nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân người của Du Tuyên qua khe cửa hở.
Cậu đặt ly xuống đất rồi lấy bức ảnh ra, nhìn vào hai ông bà hiền lành trong ảnh mà ngẩn người.
Sầm Tử Ương không biết phải làm sao, từ khi có người tìm cậu, nói rằng miếng ngọc cậu đang giữ là bảo vật gia truyền của nhà họ Du, Sầm Tử Ương đã nhận ra cuộc sống của mình có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.
Thật ra, Sầm Tử Ương không có cảm giác gì về việc mình sẽ trở thành thiếu gia nhà giàu thừa kế tài sản hàng tỷ, vì đã quen với sự nghèo khó, dù đặt trước mặt cậu có một đống tiền lên đến con số thiên văn mà cả đời cậu cũng không kiếm được, nói rằng những thứ đó sau này đều là của cậu, thì Sầm Tử Ương cũng không hứng thú.
Nhưng Sầm Tử Ương không ngờ rằng, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cậu lại bị người ta vứt bỏ như một con chó hoang.
Mọi chuyện xảy ra trong gia đình nhà giàu cứ như một giấc mộng xa hoa, khi tỉnh dậy, hậu quả là cậu bị thương tích đầy mình, suýt chết trong trận mưa lớn đó.
Sầm Tử Ương nghĩ rằng có thể cả đời này cậu sẽ không tin tưởng ai nữa, nhưng lúc này lại đột nhiên có người xuất hiện, đứng trước mặt rồi nói với cậu...
Đi học đi.
Sầm Tử Ương nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia qua khe cửa, đôi mắt đen láy như hồ sâu không đáy, lộ ra một sự lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, không còn vẻ hoảng sợ giả tạo, chỉ còn lại sự suy tư khó đoán.
Năm phút sau, Du Tuyên cầm hợp đồng đi ra.
Anh đặt tờ giấy mới tinh trước mặt Sầm Tử Ương, bên cạnh chuẩn bị một cây bút ký màu đen rồi đẩy về phía cậu.
“Cậu có thể tự xem các điều khoản trên đó.” Giọng nói của Du Tuyên trầm lắng và thoải mái tràn đầy thân thiện.
“Giống như tôi vừa nói, mỗi tháng sẽ cho cậu năm nghìn, bao ăn ở, cậu chỉ cần học. Có gì không hài lòng có thể nói với tôi.”
Sầm Tử Ương ngơ ngác nhìn bản hợp đồng giấy trắng mực đen trước mắt, ánh mắt lại bất giác dừng lại trên bàn tay đặt đang cầm hợp đồng.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, thanh nhã sạch sẽ giống như chủ nhân, chỉ riêng bàn tay này đã đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.