Không còn sự lịch sự và điềm tĩnh như ngày thường, chỉ còn lại sự lạnh lùng trong cốt tủy, nhìn thế gian với sự thương hại.
Chốc lát sau, Du Tuyên đứng dậy đi lên lầu, hướng về căn nhà số 29.
Anh nhập mật mã mở cửa, cửa điện tử phát ra một tiếng “tít” nhẹ, trong không gian yên tĩnh của căn nhà thậm chí còn vang vọng.
Bên trong vẫn giống như lúc anh rời đi buổi sáng, tông màu trắng lạnh và xanh đậm khiến cho căn phòng trở nên nghiêm khắc và xa cách, không có chút hơi ấm nào của một ngôi nhà.
Lúc này, ở góc hành lang có một bóng dáng đang co ro.
Sầm Tử Ương ôm gối ngồi trên sàn, mưa rơi lâu dài và sức lực tiêu hao khiến cậu không thể chịu nổi nữa, nhưng lại không muốn làm bẩn chỗ khác, chỉ dọn cho mình một góc, yên lặng ngồi đó, hơi thở có phần gấp gáp, có thể thấy được giấc ngủ này của cậu không hề yên ổn.
Du Tuyên bước lại gần thì lập tức thấy Sầm Tử Ương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đó đầy nguy hiểm, dường như trong giây tiếp theo sẽ lao vào cắn xé cổ họng kẻ đến vậy.
Du Tuyên đứng yên tại chỗ, cứ thế đối diện với cậu.
Ba giây sau, Sầm Tử Ương mới chậm rãi chớp mắt, hình như cậu nhận ra người đến không có ác ý, cả người mềm nhũn xuống.
“Xin lỗi.” Sầm Tử Ương xin lỗi, giọng khô khốc khàn khàn.
Du Tuyên khẽ nhíu mày, đi vào bếp rót một ly nước ấm rồi đưa cho cậu: “Uống chút nước đi.”
Sầm Tử Ương ngoan ngoãn cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm, vết thương ở ngón tay chạm vào ly nước ấm đau đớn khiến cậu vô thức run lên, nhưng lại nhanh chóng hồi phục trạng thái trở về vẻ mặt vô cảm không cảm nhận được đau đớn như trước.
“Tôi phải làm công việc gì?” Sầm Tử Ương hỏi.
“Tôi định dọn dẹp vệ sinh, nhưng sợ làm bẩn nhà...”
“Cậu đi học đi.” Du Tuyên nói.
Sầm Tử Ương sững sờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Du Tuyên trước mặt.
Du Tuyên ngẩng đầu, đồng tử nhạt màu dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo trở nên mềm mại hơn, anh mở miệng giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Sầm Tử Ương, đi học đi.”
Sầm Tử Ương luôn biết rằng cậu là đứa trẻ mồ côi được ông bà nội nhặt về.
Cậu không có nhiều ký ức về thời thơ ấu, chỉ biết rằng từ khi đến con phố nghèo đó, cậu đã trở thành cháu của ông bà nội, đồng thời trở thành đứa con hoang trong miệng người ta.
Hai ông bà không có con cái nên rất hoan nghênh sự có mặt của Sầm Tử Ương, như là đón nhận một món quà từ trời cao, mong muốn trao cho đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp này tất cả những gì họ có, coi cậu như cháu ruột của mình.
Mặc dù nghèo khó, nhưng cuộc sống cũng được coi là không có trở ngại. Khi Sầm Tử Ương sáu tuổi, ông qua đời, trước khi đi, ông đã trao số tiền tích góp cả đời cho bà, để Sầm Tử Ương có thể đi học tiểu học.
Hồi đó, việc đi học tiểu học mà không qua giáo dục mầm non là một việc khá khó khăn, nhưng Sầm Tử Ương vừa thông minh lại còn chăm chỉ nên luôn nhận được suất học bổng dành cho học sinh nghèo. Cậu học sáu năm tiểu học trở thành một cậu bé có văn hóa, còn đạt thành tích xuất sắc nhất thành phố trong kỳ thi lên lớp, được đặc cách vào trường trung học trọng điểm.
Nhưng đến khi cậu phải vào trung học, bà lại bị bệnh, là bệnh ung thư.
Hai ông bà tích góp suốt đời cũng không được bao nhiêu tiền, giờ lại mắc bệnh tốn kém như vậy, Sầm Tử Ương không màng đến sự ngăn cản của bà, quyết định từ bỏ cơ hội vào trường trung học trọng điểm mà ở nhà, dựa vào thu nhập ít ỏi từ tiệm tạp hóa nhỏ để duy trì cuộc sống gia đình.
Sầm Tử Ương cố gắng suốt ba năm, nhưng vẫn không thể giữ bà lại.
Từ khi bà mất, cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần sống được là tốt rồi, chưa từng mong ước được tiếp tục đi học, tiếp tục sống vô tư lự như một đứa trẻ bình thường.
Nhưng bây giờ...
Đôi mắt Sầm Tử Ương khẽ rung động, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt đầy dịu dàng kia, mà lại tránh né mà cúi đầu xuống.