“Không.”
Sầm Tử Ương lẩm nhẩm lại bốn con số đó trong lòng, nhìn Du Tuyên không có ý lên lầu, cậu nghiêng đầu một chút rồi tự mình quay người đi lên.
Thang máy của khu chung cư cao cấp này cần dấu vân tay để mở khóa, cậu không nhớ mình đã nhập vân tay bao giờ, nhưng khi ngón tay đặt lên thì thang máy tự động chuyển đến tầng hai, rõ ràng là Du Tuyên đã chuẩn bị từ trước khi cậu biết.
Thang máy chầm chậm đóng lại trước mắt, Sầm Tử Ương chăm chú nhìn bóng dáng đang quay lưng về phía mình, đôi mắt đen nhánh sắc bén lộ ra chút khó hiểu, cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, cậu mới thu hồi ánh mắt.
Rất kỳ lạ.
Tại sao đại thiếu gia nhà họ Du lại tốt với mình như vậy? Rõ ràng mình bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa rồi mà.
Sầm Tử Ương siết chặt tấm ảnh trong tay, hình ảnh ông lão quen thuộc trên bức ảnh khiến cậu thư giãn. Trong thang máy yên tĩnh, lớp gai cứng bao phủ toàn thân được thu lại, lộ ra nội tâm yếu ớt không thể chịu đựng.
Sầm Tử Ương xoa nhẹ khóe mắt cay xè, áp tấm ảnh vào ngực, nơi trái tim cũng truyền đến cảm giác đau nhẹ.
Dưới lầu, Tống Niên đã xuống xe rồi đưa chìa khóa cho Du Tuyên.
Anh ấy lén nhìn về phía thang máy, thấy thang máy đã dừng ở tầng hai, không lâu sau, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ cửa sổ quen thuộc xuất hiện, rõ ràng là đã có người vào căn hộ.
Tống Niên có chút tò mò, biểu hiện của ông chủ nhà mình mấy ngày nay thực sự có chút kỳ lạ, bắt đầu từ lúc cái hàng giả bị đuổi khỏi nhà. Theo tình trạng trước đây của ông chủ, anh phải cực kỳ ghét bỏ cậu mới đúng, từ khi Sầm Tử Ương được đón về nhà, anh còn chẳng muốn về nhà, ngày có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con là lần đầu tiên anh trở về sau khi cậu được đón về nhà.
Theo lý mà nói, hai người bọn họ phải nên như nước với lửa mới đúng.
Mất đi thân phận thiếu gia thật, Sầm Tử Ương vẫn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ở khu phố nghèo, còn Du Tuyên vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Du, một trên trời một dưới đất, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này hai người sẽ không bao giờ giao thoa.
Nhưng...
Tống Niên mím môi, ông chủ không chỉ đích thân băng bó vết thương cho cậu mà hôm nay thậm chí còn dầm mưa suốt hai giờ để đưa Sầm Tử Ương về nhà mình...
Thấy thế nào cũng thấy kỳ lạ! Không lẽ bị ai đó chiếm thân xác rồi?
Tống Niên cẩn thận nhìn sắc mặt người bên cạnh.
Du Tuyên tựa lưng vào chiếc Rolls-Royce, áo sơ mi đơn giản và quần tây tôn lên dáng người cao ráo của anh, khí chất cao quý không ai sánh kịp, chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta không thể rời mắt, lúc này đôi mắt anh khẽ nhướng lên, mang theo vài phần xa cách.
Ừ, vẫn rất đẹp trai.
Tống Niên gật đầu, cảm thấy kết luận của mình rất chính xác.
Du Tuyên chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của anh ấy thì ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, không có gì.” Tống Niên vội vàng giải thích.
“Chỉ cảm thấy cậu vẫn đẹp trai như trước mà thôi.”
Du Tuyên không hứng thú với lời khen ngợi này: “Nếu không có gì thì đi làm việc đi.”
Lúc này Tống Niên mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ phải làm, anh ấy cười ngại ngùng rồi vội vàng lái xe ra khỏi gara, đạp ga rời khỏi khu chung cư.
Sự chờ đợi của Du Tuyên cuối cùng cũng có hồi đáp.
Điện thoại rung nhẹ, người gọi có ghi chú là “Hạ Nhất Minh” gọi đến, ngón tay Du Tuyên nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, hai giây sau, giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ô, ai đây? Đại thiếu gia nổi tiếng nhà họ Du mấy ngày nay thật rảnh rỗi nhỉ, còn có thời gian gọi điện cho tôi nữa.” Hạ Nhất Minh nửa đùa nửa thật nói.
Hạ Nhất Minh, con một của một đại gia bất động sản, rõ ràng là nhà giàu đến mức có thể ăn chơi cả đời, nhưng trong thời gian học đại học y lại quyết định chọn ngành y, trở thành người lao động bận rộn ngày đêm trong bệnh viện.