Ai đi ngang qua mà có thể lái xe hai giờ dưới cơn mưa này chứ?
Tống Niên nhẹ nhàng bĩu môi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyết định không tham gia vào chuyện của ông chủ.
Sau một hồi im lặng, Sầm Tử Ương mở miệng.
“Quần áo và xe của anh bị tôi làm bẩn rồi.” Cậu nhìn áo sơ mi của Du Tuyên, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng nheo lại.
“Tôi sẽ đền cho anh với những thứ hôm qua nữa.”
Du Tuyên nhướng mày, không đáp lại.
Mưa bên ngoài đã bắt đầu nhỏ dần, Sầm Tử Ương đặt tay lên cửa xe, nhẹ giọng nói: “Cho tôi xuống bên đường đi, tôi phải tìm việc để sớm trả lại tiền cho anh.”
“Cậu tìm được không?” Du Tuyên lười biếng nói.
“Với cái thân thể này của cậu, đứng thêm nửa giờ ngoài trời mưa nữa là cậu mất mạng rồi.”
Sầm Tử Ương ngừng lại, cậu không biết nên đáp lại ra sao vì đây là sự thật.
Bình thường, cậu có thể đi tìm một công việc tạm thời, phát tờ rơi, khuân vác đồ đạc cũng có thể kiếm được bốn mươi, năm mươi đồng, ít nhất có thể tiếp tục sống.
Nhưng bây giờ, Sầm Tử Ương có thể cảm nhận được mình đã bị sốt, thậm chí mắt cậu đã bắt đầu hoa, nếu còn đi tìm chỗ tránh mưa...sẽ rất tốn sức.
Chưa kể, Sầm Tử Ương còn phải kéo thân thể hai ngày không ăn này đi làm việc nặng nhọc, cậu không phải kẻ ngốc, cũng không muốn để mình chết một cách lãng xẹt như vậy.
“Vậy cho tôi mượn cái ô, tôi sẽ trả lại cùng với tiền...” Sầm Tử Ương cắn răng.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói lạnh lùng kia ngắt lời.
“Tôi có vị trí đang thiếu người.” Du Tuyên cúi đầu.
“Lương năm nghìn, nghỉ hai ngày cuối tuần, bao ăn bao ở, ngày mai có thể bắt đầu làm, nếu làm tốt thì sẽ có thưởng.”
Sầm Tử Ương siết chặt tay trên đùi.
Chỉ thấy người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng nhìn cậu, trong mắt mang theo chút ẩn ý khó hiểu: “Cậu có làm không?”
Sầm Tử Ương hít một hơi thật sâu.
“Tôi làm.”
Mưa dần dần tạnh, chiếc xe hơi màu bạc tiến vào một khu chung cư cao cấp, dừng lại ổn định trước cửa tòa nhà bên trong.
“Ông chủ, đến nơi rồi.” Tống Niên nhắc nhở.
Du Tuyên mở cửa xe bước xuống, nhìn Sầm Tử Ương đang ngồi bó buộc trong xe, anh hỏi: “Cậu không xuống à?”
Sầm Tử Ương vô thức nắm chặt mép áo của mình, nhìn Du Tuyên, đôi mắt sâu thẳm mang chút cảnh giác, sau đó chậm rãi mở miệng: “Đây là nhà anh à.”
“Nếu không thì sao?”
Du Tuyên không giải thích nhiều, cúi người trước cửa sổ xe nói gì đó với Tống Niên.
Trên xe mở máy lạnh, nhiệt độ quá cao, cộng thêm bộ quần áo ướt sũng trên người khiến Sầm Tử Ương thấy không thoải mái. Trước khi xuống xe, Du Tuyên đã cởi hai chiếc cúc để lộ một mảng da trắng, có thể lờ mờ thấy được đường nét cơ bắp bên trong cổ áo. Sầm Tử Ương nhìn chăm chăm một lúc, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên từ đâu đó, lan tỏa khắp người cậu như lửa cháy.
Sầm Tử Ương cố gắng nắm chặt cổ tay, cố gắng ngăn chặn cảm giác ngứa ngáy từ bên trong.
Cậu ép mình rời ánh mắt rồi quay người xuống xe.
“Lát nữa đưa lên lầu...” Du Tuyên nói xong, quay lại thì thấy Sầm Tử Ương đã đứng sau lưng mình.
Thiếu niên mười bảy tuổi trông gầy gò đáng thương do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, nhưng gương mặt lại đẹp không chê vào đâu được. Băng dán trên trán không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn tăng thêm vài phần mong manh dễ vỡ.
Chỉ là đôi mắt sâu thẳm có chút trống rỗng, bị ánh mắt như nhìn vào vật chết nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
“Mật khẩu là 0119.” Du Tuyên nói.
“Số nhà 29 tầng 2, chắc cậu nhớ rõ rồi chứ, tự lên đi.”
Trên mặt Sầm Tử Ương nhanh chóng lướt qua một chút nghi hoặc.
Cậu mím đôi môi khô nứt: “Lúc nãy đã nói rồi, tôi phải làm việc.”
Mặt Du Tuyên không đổi sắc: “Bao ăn bao ở, ở nhà tôi, có vấn đề gì không?”
Sầm Tử Ương rõ ràng không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy, lực nắm cổ tay giảm đi chút, lông mi khẽ rung hai cái.