Chương 1: Mở Đầu

Đêm khuya lạnh lẽo, trong một con hẽm nhỏ, một người phụ nữ liều mạng chạy trốn, quần áo xộc xệc, giày cao gót không biết rơi từ lúc nào cả người đầy máu.

Cuối cùng cô dựa vào bức tường cũ kĩ tối tăm cuối hẽm, chờ đợi hi vọng có người đến cứu. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến cô không phân biệt được đó là người muốn hại cô hay người đến cứu cô. Trong đầu cô bây giời chỉ hiện lên khuôn mặt của người đàn ông cô yêu nhất trên đời này cầu mong anh đến thật nhanh để cứu cô.

Tô Tuyết Ninh mở to hai mắt tuyệt vọng, cô sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, vì những tên côn đồ đằng sau đã đuổi đến, dưới ánh đèn mờ ảo những khuôn mặt hung ác tràn đầy sát ý dần xuất hiện. Chúng bắt đầu chửi rủa cô và rồi “rắc” một tiếng truyền đến từ tay trái cô và rồi khi cô chưa kịp cảm nhận cơn đau từ tay trái truyền đến thì đùi cô truyền đến cơn đau kịch liệt hơn, chúng tiếp tục dùng gậy hung hăng nên xuống. Cô bất lực tuyệt vọng rồi dần dần chìm vào bóng tối. “ Chí Thanh anh ở đâu? Mau tới cứu em!”

“ Con đàn bà chết tiệt, nhìn cái gì!” Một gã đàn ông trong đám tiến đến đá mạnh vào thi thể đối diện chết không nhắm mắt. Gã cuối xuống đưa tay muốn lấy trang sức quý giá trên người nữ thi thể, thì phía sau một gã to con khác hét lên “ Mẹ mày! Đừng tự tiện lấy đồ của người chết!”. Tên kia vẫn có vẻ không cam nhưng nhìn lại dây chuyền vòng tay dính đầy máu, miệng mắng đen đui sau đó bỏ đi. Lúc này tên thủ lĩnh đang gọi điện cho ai đó báo cáo:

“ Chết rồi! Bao giờ chuyển cho chúng tôi số tiền còn lại”



Người bên kia đầu dây trả lời:

“ Xử lí gọn gàng, sạch sẽ vào! Tao sẽ chuyển tiền cho mày ngay!”

Tên đó quay sang bảo đàn em đem thi thể đi xử lí nhưng chúng không biết khi chúng vác thi thể bỏ đi thì chỗ thi thể vẫn có một cô gái đang đứng nhìn theo chúng.

Sau khi mất ý thức, cô bỗng thấy cơ thể nhẹ nhàng không còn đau đớn nữa nhìn lại xung quanh bọn côn đồ vẫn đứng đó cô hoảng sợ nhưng khi nhìn đến người mà chúng đang đánh đập, chửi rửa thì đó chẳng phải là cô sao. Cô liều mạng ngăn chúng lại nhưng chạm vào ai cô cũng đều xuyên qua cả. Lúc này cô mới ý thức được mình đã chết. Sau khi nghe tên kia gọi điện cô biết đây là vụ tàn sát có dự tính trước. Cô muốn ai là hận cô đến như vậy.

Cô đi theo chúng nhìn chúng xử lí thi thể cô mà lạnh người, chúng làm việc rất nhanh như thể đã quá quen với những công việc như vậy. Sau khi chúng xử lí xong thì điện thoại của tên thủ lĩnh cũng kêu báo đã có người chuyển khoảng tên đó hí hửng xem. Cô nhìn mà bật cười chế giễu thì ra mạng Tuyết Ninh cô chỉ đáng 5 tỷ.