Chương 49: Mạt thế đến rồi (13)

Hạ Phong Linh vốn định đi xử lý nốt con xác sống cấp 5 kia rồi mới đi, nó vốn đã thoi thóp, giờ Hạ Phong Linh chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết nó, nhưng ai mà ngờ tới cô vừa đi mấy bước đã ngã chứ.

Không lẽ là do vết cào sao?

Không đúng, triệu chứng không giống lắm, hơn nữa cái này là xuất phát từ linh hồn của cô.

"Ký chủ, là do cô sử dụng quá nhiều linh khí đó, linh hồn cô vốn dùng linh khí để tu bổ, nếu cô dùng quá nhiều linh khí, linh hồn cô sẽ yếu đi, nếu nghiêm trọng hồn cô còn bị đẩy khỏi cơ thể này nữa, vì vậy lần sau cô vẫn nên ít dùng vẫn hơn."

Mục đích chủ nhân đưa cô vào đây là để cô dễ dàng hấp thu linh lực đẩy nhanh tốc độ hồi phục hơn, theo kế hoạch ban đầu chủ nhân sẽ bảo vệ cô chu toàn không để cô gặp nguy hiểm, nhưng rõ ràng những kẻ đó không muốn cô hồi phục vì vậy lúc này mới lấy mảnh hồn kia của ký chủ ra dụ chủ nhân, chủ nhân biết là bẫy nhưng không thể không đi, ngài ấy có thể chờ nhưng ký chủ thì không chờ được nữa.

Cũng may thế giới này cũng có chút linh khí giúp cô cầm cự, nếu không chỉ e là lúc chủ nhân quay lại ký chủ đã sớm bị đẩy khỏi thế giới này rồi.

Lúc ấy muốn tìm lại cô quả thật là như mò kim đáy bể, thậm chí là hồn phách của cô có thể bị đánh tan, vĩnh viễn cũng không thể hồi sinh lần nữa cũng không biết chừng, hệ thống nghĩ rồi nghĩ cuối cùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nữ chính.

Tất cả là tại nữ chính, cô ta mà không chen vào ký chủ đâu phải dùng đến đại chiêu chứ.

Hừ, nó ghim cô ta rồi đấy nhé.

Nó tuy bắt nạt cô nhưng chí ít chưa bao giờ muốn hại cô nhé.

...

- đây là đâu vậy?

Hạ Phong Linh vô cùng cảnh giác, Lục Tử Hàn đặt cô lên một cái giường rồi dịu giọng nói.

- không gian của tôi, đừng sợ, tôi sẽ không hại em.

Lục Tử Hàn nói xong liền cúi xuống hôn cô, Hạ Phong Linh theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà cô đâu phải đối thủ của hắn, hơn nữa cô cảm nhận được linh lực cuồn cuộn đang chảy vào người mình, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể cô, sau khi linh lực truyền vào Hạ Phong Linh liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Không biết vì sao Hạ Phong Linh cảm thấy luồng linh lực này rất quen nhưng càng nghĩ cô lại càng nhớ không nổi, vì vậy Hạ Phong Linh dứt khoát không nghĩ nữa, chậm rãi nhắm mắt lại điều hòa lại linh lực trong người mình.

...

Sau khi Hạ Phong Linh ngủ thϊếp đi, Lục Tử Hàn đặt cô lên giường rồi đi ra ngoài xử lý nữ chính.



Vì thế Tô Thanh Hương còn đang ngơ ngác không hiểu Hạ Phong Linh và Khởi Nguyên vì sao lại biến mất thì sau đó cả người cô ta đột nhiên bị đánh bay.

Tô Thanh Hương vừa bò dậy liền đối mặt với một gương mặt lạnh lùng, sắc bén.

- ta cho cô ấy vào đây để chơi không phải để ngươi đánh.

- Khởi Nguyên, tôi không cố ý hại Hứa Nguyệt...

- ồ.

Lục Tử Hàn hơi mỉm cười sau đó hắn hơi giơ tay lên, những con xác sống may mắn chưa bị Hạ Phong Linh hóa thành bột mịt kia liền sống dậy, từng con nối tiếp từng con gào lên.

Mấy người ở bên kia bờ sông nghe thấy mà rợn cả người đều ôm lấy nhau không dám cử động, trong lòng vừa sợ hãi vừa khó hiểu, không rõ mấy con xác sống kia đang làm gì.

Bọn họ không hiểu nhưng Tô Thanh Hương hiểu, mấy con xác sống kia đang gọi đồng loại đến.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát xác sống từ khu lân cận liền đi tới, đứng lúc nha lúc nhúc, nhưng chúng thấy người lại không tấn công bừa bãi chỉ khi ai va vào chúng nó chúng nó mới phản công, đám người sống sót bên kia sau khi hiểu ra liền ngồi im run cầm cập mà nhìn xác sống đi qua trước mặt.

- xử lý cô ta đi.

Hắn không xử lý được cô ta thì dùng xác sống xử lý cô ta vậy.

Đợi Hạ Phong Linh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ rồi.

Cô hiện đang nằm ở ghế sau một chiếc xe, hiện tại xe đang dừng, cửa xe đóng kín nhưng Hạ Phong Linh vẫn có thể cảm nhận được cái nóng ở bên ngoài.

Vì sao cô lại ở đây vậy?

Hạ Phong Linh nhớ lại, nhưng ký ức chỉ dừng lại tại thời điểm nữ chính sử dụng dây leo tấn công cô mà thôi.

Còn đang ngơ ngác thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn nên ngẩng đầu lên.

Phía xa xa, Khởi Nguyên đang ôm một cái ba lô, đằng sau hắn là vô số xác sống đang đuổi theo, Hạ Phong Linh nhìn quần áo hắn rách tả tơi thế kia chắc là bị cào không ít.

Cảnh tượng ý hệt như lúc cô tỉnh lại sau khi thế giới này.

Nhếch nhác, thảm thương.



Nhưng mà ngoài cảm nhận được sự tương đồng của hai người, Hạ Phong Linh còn cảm nhận được một sự bi thương không nói thành lời, còn cả sự hối hận nữa và rất rõ ràng nó không xuất phát từ bản thân cô mà là từ thân thể này.

Thật không ngờ cô chiếm giữ cơ thể này lâu như vậy vậy mà vẫn không thể khống chế được nó hoàn toàn, quả nhiên vẫn là do hồn mình quá nát mà.

"Ký chủ, cứu người trước đã."

Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu nhiệm vụ của ngài sắp treo rồi kìa.

"Được rồi, để ta."

Hạ Phong Linh lúc đó có nam chính Lương Thần tới cứu thì bây giờ Khởi Nguyên sẽ có nữ phụ Hạ Phong Linh tới cứu vậy.

Hạ Phong Linh theo thói quen sờ lưng mình nhưng lại chẳng sờ được cái gì mới nhớ kiếm mình không chịu được lượng lớn linh lực dồn vào nên đã tan thành bột rồi, vậy cô cứu hắn kiểu gì đây?

"Ký chủ, dị năng của cô."

Hệ thống không nhìn được nữa rồi.

Hạ Phong Linh: "..." ừm, cô cũng vừa nhớ ra.

"..." nó tin cô mới có quỷ ý.

Thế là sau đó Khởi Nguyên liền được mấy cái rễ cây bao lấy kéo vào xe, sau đó Hạ Phong Linh lập một cái rào chắn ngăn chặn xác sống chạy vào, sau đó đống xác sống kia liền xui xẻo bị dây leo cắt rụng đầu.

- cô tỉnh rồi, có thấy đói không hay khát? Tôi vừa kiếm được rất nhiều đồ ăn này.

Khởi Nguyên thấy cô tỉnh thì mừng ra mặt rồi vội lấy ra rất nhiều đồ ăn từ trong ba lô ra, Hạ Phong Linh chỉ im lặng nhìn hắn, lát sau mới nói.

- vì sao tôi lại ở đây?

- lúc đó cô hôn mê, lại còn bị xác sống cào nên họ không cho cô đi cùng.

- thế anh không sợ sao?

Hắn không sợ bởi vì...chính bản thân hắn còn đáng sợ hơn cả xác sống, nhưng quan trọng nhất là có hắn ở đây, cô tuyệt đối không thể bị zombie hóa được.